Tôi thật ngu ngốc khi yêu thương người vợ đã phản bội mình từ khi chưa lên xe hoa đến giờ. Ngày đó, dù "trồng cây si" hàng năm trời và được bố mẹ em quý mến nhưng tôi vẫn không có được tình yêu của người con gái ấy. Thậm chí, em còn cố tình "ngó lơ" khi thấy tôi đứng trước nhà. Ấy vậy mà "đùng một cái" em ngọt ngào và dụ tôi vào nhà nghỉ. Lúc đó, vì quá vui mừng mà tôi đã không biết đằng sau là âm mưu của em. Sau đêm đó, "người trong mộng" của tôi hối thúc làm đám cưới. Dù ngạc nhiên trước sự thay đổi "chóng mặt" của em nhưng tôi vẫn răm rắp nghe theo vì sợ người yêu đổi ý.
Có hôm, tôi đã nghỉ làm để ở nhà chăm sóc vợ ốm nghén. Nhìn cô ấy xanh xao, liên tục nôn khan mà tôi vô cùng lo lắng. Hơn nữa, sau đám cưới hai vợ chồng ra ở riêng luôn nên tôi thường cảm thấy bất an khi để cô ấy ở nhà một mình. Bởi vậy, tôi thuê người giúp việc để chăm sóc vợ và làm việc nhà trong lúc mình đi vắng. Dù vợ tôi được chồng chiều chuộng như "bà hoàng" nhưng vẫn thường xuyên nổi nóng. Tôi nghĩ rằng do bầu bí khó chịu nên vợ mới vậy nên đã bỏ qua hết.
Ngày vợ sinh, tôi gác mọi công việc ngồi cho đến khi con trai chào đời. Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy thiên thần nhỏ cất tiếng khóc. Từ đó, tôi như thay đổi hoàn toàn và trưởng thành hơn. Từ một chàng công tử không hay ở nhà trước 10 giờ tối thì giờ đây làm xong việc tôi chỉ mong nhanh chóng về nhà với vợ con. Thậm chí, tôi còn thay tã cho con, tắm cho bé lúc vợ mới sinh xong. Vì tôi sợ nếu giao cho người giúp việc làm không cẩn thận sẽ khiến con mình bị đau.
Dưới tôi có một cô em gái khá láu cá. Hồi đám cưới tôi, vì đang bận du học nên em gái không về Việt Nam được. Lúc vợ tôi sinh thì em gái hoàn thành khóa học và trở về nước. Lần đầu tiên nhìn thấy cháu, em gái ghé tai tôi phán: "Em thấy thằng bé không có nét gì giống anh chị hay người thân nhà mình cả". Tôi nhanh chóng gạt đi lời nói của em gái vì sợ vợ buồn.
Ngày tháng trôi đi, khi con trai được 5 tuổi thì trong lòng tôi ngày càng hoài nghi. Vì đúng là thằng bé chẳng có nét gì gọi là giống tôi cả. Con trai tôi khác bố mẹ từ gương mặt, làn da đến ánh mắt. Em gái tôi được thể nên cũng ùa vào khuyên tôi đi xét nghiệm ADN huyết thống. Để chấm dứt những hoài nghi trong lòng, tôi quyết định nghe theo lời em mình. Nhưng tôi không biết rằng khi trao đổi điện thoại với em gái về việc lấy mẫu đi xét nghiệm, vợ đã nghe lén được.
Đọc hết mấy dòng ngắn ngủi của vợ, tôi đã khóc (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn âm thầm làm theo kế hoạch của mình. Sau khi đến bệnh viện, tôi gửi lại mẫu tóc của con trai để xét nghiệm. Bác sĩ hẹn tôi vài ngày sau đến lấy kết quả. Khi về đến nhà, tôi thấy nhà cửa vắng lặng. Đáng lẽ ra giờ này vợ tôi đã đi đón con về và đang nấu ăn rồi chứ. Trên bàn là bức thư vợ gửi lại cho tôi: "Em xin lỗi vì đã lừa dối anh trong thời gian qua. Khi em biết mình mang thai cu Bi (tên con trai tôi) với người yêu cũng là lúc em biết hắn ta phản bội. Em sợ hãi tìm một cách cứu vớt cuộc đời mình. Trong lúc đó, em đã nghĩ đến anh. Giá như anh cứ bạc đãi thì em sẽ đỡ cảm thấy cắn rứt. Nhưng ngược lại, anh quá tốt. Mẹ con em không xứng được anh bao bọc và yêu thương nữa. Khi đọc được bức thư này thì em và con cũng đã đi rất xa rồi. Đừng tìm em nữa. Thương anh...".
Đọc hết mấy dòng ngắn ngủi của vợ, tôi đã khóc. Tôi muốn chạy đi tìm vợ con ngay tức khắc. Nhưng khi nghĩ đến việc vợ lừa dối mình, tôi lại không đủ dũng cảm để đối mặt. Tôi phải làm sao bây giờ? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)