Chào Trần Hải với tâm sự: “Vợ tôi là một nàng dâu tồi”!
Cũng đang trong tâm trạng chán nản về người vợ hỗn láo của mình thì bắt gặp bài viết này của anh. Quả thực, là người đứng ở giữa vợ và mẹ, tôi đau khổ và nhiều lúc khó xử, bế tắc lắm.
Có thể nói, vợ tôi cũng là một nàng dâu tồi. Và cấp độ tồi, cá nhân tôi thấy vợ tôi còn tệ hơn vợ bạn nhiều. Tôi chưa từng thấy người vợ nào lại ăn nói hỗn hào với bố mẹ chồng như bố mẹ tôi. Đỉnh điểm của chiến sự xảy ra vừa rồi ở nhà tôi, tôi vừa phải chìa lá đơn ly hôn vợ. Hiện, đơn ly hôn của chúng tôi đang được tòa thụ lý.
Tôi chưa biết anh Trần Hải là người đàn ông thế nào. Nhưng cũng như anh, chuyện nhà mình, tôi chưa từng có ý lên diễn đàn đàn bà này để hỏi làm gì. Vì thứ nhất, như vậy cũng chứng tỏ tôi chẳng phải là đàn ông. Chưa kể lên đây là hang ổ của các chị em tai quái, lắm lời. Đàn bà bao giờ chả bênh đàn bà với nhau. Có khi những tâm sự của tôi và anh bạn đây chẳng những không những nhận được những lời khuyên nào mà còn nhận những lời ném đá, xúc phạm đến bản thân và cả gia đình mình nữa đấy.
Có thể nói, vợ tôi cũng là một nàng dâu tồi. Và cấp độ tồi, cá nhân tôi thấy
vợ tôi còn tệ hơn vợ bạn nhiều. (Ảnh minh họa)
Nếu tôi là anh bạn đây, tôi chẳng cần phải hỏi han làm gì nữa. Tôi sẽ ký nhanh cái đơn ly hôn vợ anh chìa ra kia. Bởi theo tôi, vợ có thể lấy nhiều lần, chứ mẹ thì chỉ có một mẹ thôi anh bạn Trần Hải ạ. Vợ chiều chuộng là đương nhiên rồi nhưng nếu vợ cứ bố láo với bố mẹ chồng là tôi cho vợ đi ngay, "next" luôn khỏi tầm mắt không tơ vương.
Đã lên đây và vô tình đọc bài tâm sự rất đồng cảm của anh, thôi thì tôi cũng chia sẻ với anh chút cho anh bớt buồn mà sớm có quyết định của đời mình. Đơn cử như người vợ sống với nhau 4 năm của tôi đây. Tôi kiếm được tiền nhiều hơn vợ và chưa ăn bám em ngày nào. Tôi cũng rất chiều chuộng, vợ muốn gì tôi chiều nấy. Vợ làm gì tôi ủng hộ hết lòng. Thế nhưng mấy lần cãi nhau với mẹ chồng, cô ấy láo xược với bà là tôi quyết cho đi ngay.
Nói có sách, mách có chứng, tôi xin kể với anh lần gần đây nhất vợ hỗn láo với ba mẹ tôi. Mà chưa hết đâu, em đã từng vô cớ như vậy vài lần với bố mẹ tôi rồi. Và mấy lần ấy, bố mẹ tôi bực, tổn thương lắm song vẫn phải tha thứ cho con dâu vì lần nào bố mẹ vợ cũng gọi điện vào xin lỗi giúp con gái. Nhưng lần này thì tôi nhất quyết không cho em lối về.
Bố mẹ tôi trước ở quê. Song hơn 3 năm nay, ông bà có theo vợ chồng tôi lên thành phố để chăm nom cháu và phụ việc nhà giúp vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi cưới xong được bố mẹ tôi mua nhà trên thành phố khá rộng. Nhà tôi hơn 70m2 và có 3 tầng nên khá rộng rãi. Vì thế, khi vợ tôi sinh bé, ông bà ra trông mon cũng không có gì phiền toái nhiều.
Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm, công việc của cả hai đều khá bận rộn. Mọi việc cơm nước, chợ búa, chăm cháu đều do một tay bố mẹ tôi đảm nhiệm. Đi làm về là vợ tôi chỉ việc ăn và nằm nghỉ. Thậm chí, buổi tối con tôi vẫn ngủ với ông bà mà chẳng thèm ngủ với bố mẹ.
Có lẽ vì được chiều chuộng như thế, nên em cứ nghĩ đi làm và mang tiền về lo cho gia đình đã ổn. Do đó, mẹ chồng có phàn nàn gì thì em đáp lại như chém chả. Mẹ tôi là người phụ nữ làm nhiều hơn ít, bà rất thương con cháu và luôn vun vén cho các con.
Chuyện mới đây sẽ mãi bé như con kiến nếu vợ tôi không đột nhiên nói những lời hỗn hào với mẹ chồng. Lần mới đây nhất, hôm ấy cả nhà đang ăn cơm thì con trai nhỏ nhà tôi đòi đi ị. Bình thường, bà nội thấy vậy sẽ chạy lại với cháu luôn. Song hôm ấy, vợ tôi lại buông đũa bát chạy vào với con. Thế nhưng, chắc vì không biết rửa cho con sau khi vệ sinh xong, con kêu la ầm ĩ đòi bố hoặc đòi bà làm.
Rồi em cứ thế nói đổng vọng ra: “Ở nhà được chiều cho lắm vào. Đồ hư đốn. Bà à, ông à, thằng bố mày à, con mẹ mày chẳng sợ đâu mà gọi”.
Đang ăn cơm bình thường, nghe thấy con dâu nói vậy, bố mẹ tôi chột dạ và chẳng hiểu đầu cua tai nheo như nào. Ăn xong, ông bà mới gọi vợ tôi ra phòng khách hỏi. Vợ tôi chẳng những không trình bày gì mà cứ chỉ tay chỉ chân nói mẹ chồng chiều cháu. Mẹ tôi cứ nói tới đâu, giải thích hay phân tích đúng sai là em toàn cướp lời cãi tới đó và cãi cho bằng được.
Nói chuyện một hồi, không chịu được, mẹ tôi định giơ tay lên tát cho em một bạt tai vì tội nói nhảm. Song bà vừa giơ tay lên thì cũng là lúc em định có hành động đáp trả lại. Nhìn cảnh tượng đó, chẳng khác nào 2 người đàn bà đang trong trận chiến giáp lá cà với nhau. Bố tôi phải vào can ngăn để "chiến sự" không tiếp diễn mà vợ tôi vẫn không hiểu được cái sai của mình để xin lỗi.
Có lẽ đã đến lúc tôi thực sự phải đốn cây mía này đi vì nó đang bị sâu từ bên trong
mà tôi không có biện pháp cứu chữa. Hy vọng, sau này tôi trồng
cây mía khác không bị sâu. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm rồi, khi vào bếp lấy thức ăn, tôi để ý mẹ tôi buồn và bà âm thầm khóc suốt. Hôm qua, mẹ còn bảo với vợ chồng tôi, hết tháng này ông bà không ở đây nữa mà sẽ về quê. Hai đứa tự lo cuộc sống và nuôi dạy con vì ở đây, con dâu không xem trọng mẹ chồng, coi đồng tiền kiếm ra còn hơn cả mẹ, ăn nói thì hỗn hào không ý tứ làm mẹ đau lòng.
Vợ tôi thì cứ nhơn nhơn như không có chuyện gì. Nhiều lúc tôi nghĩ em đúng là một cô vợ hàng tôm hàng cá. Còn thiếu nước là em chưa chửi thẳng vào mặt bố mẹ tôi là thằng là con thôi.
Có lẽ đã đến lúc tôi thực sự phải đốn cây mía này đi vì nó đang bị sâu từ bên trong mà tôi không có biện pháp cứu chữa. Hy vọng, sau này tôi trồng cây mía khác không bị sâu.
Theo Afamily.vn