Vậy mà vợ tôi cứ khóc lóc nhất quyết không đi khám, cô ấy còn nói là không có gì, vẫn thường xuyên bị như vậy và sợ là khám ra sẽ có bệnh gì chẳng lành thì không muốn sống. Thương vợ buồn rầu, tôi động viên vợ rất nhiều lần, tôi không hi vọng vợ mới cưới sẽ tuyệt vọng vì cứ bị tôi nghi ngờ bệnh tật.
Nhưng được một thời gian sau tôi thấy vợ liên tục thèm đồ chua, ăn uống một cách vô tội vạ. Vợ thường bắt tôi lấy chanh, thậm chí là chuối xanh để chấm muối. Tôi cứ thấy lạ vì có ai ăn mấy thứ đó bao giờ, thời còn yêu nhau, vợ cũng đâu có sở thích ăn chua. Tôi nghi ngờ vợ dù chẳng muốn chút nào. Tôi đoán là vợ có bầu nhưng thời gian đó, chúng tôi kiêng khem giữ lắm vì vợ bảo mới tiêm thuốc phòng các bệnh trước khi mang bầu xong. Thế thì làm sao mà có bầu được, hay là nhỡ ra? Nhưng nếu có thai thì cũng chỉ 1-2 tháng là cùng, làm sao mà bụng to như thế được.
Tôi cố gặng hỏi vợ, còn tưởng là vợ mang thai con của tôi. Có lẽ vợ sợ, không dám lừa dối người chồng như tôi vì vợ nghĩ, cái thai to như thế, có lừa tôi cũng sẽ đi xét nghiệm ADN, làm sao mà lừa được, còn mang tiếng là dối trá người khác.
Tôi thật sốc, choáng váng, không dám tin là mọi chuyện lại như
thế này? Thế vợ định bắt vạ tôi, định bắt tôi chịu trận cái thai
này hay sao mà lại để đứa bé trong bụng to như thế?
(ảnh minh họa)
Tôi không muốn hoài nghi vợ mình, chỉ là bụng vợ to quá, tôi mới ép cung vợ. Vợ khóc lóc, quỳ gối thú nhận là có thai nhưng cái thai không phải của tôi. Vợ cầu xin tôi tha tội…
Tôi thật sốc, choáng váng, không dám tin là mọi chuyện lại như thế này? Thế vợ định bắt vạ tôi, định bắt tôi chịu trận cái thai này hay sao mà lại để đứa bé trong bụng to như thế? Tôi đã yêu cô ấy, yêu si mê và chỉ mong muốn được cưới cô ấy làm vợ. Tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi lại bị vợ chơi khăm.
Ngày yêu nhau, vợ cũng nói rất yêu tôi và mong muốn làm vợ tôi. Bây giờ thì vợ quỳ gối khóc lóc với tôi, bảo tôi là, vợ đã trót dại với người đàn ông ở hàng xóm. Ngày trước vợ và anh ta yêu nhau, nhưng sau đó anh ta phải đi làm ăn xa, và đợt vừa rồi về được vài ngày. Hai người họ đi chơi, uống rượu cùng nhau và em say, rồi em lên giường với anh ta. Em cũng không biết mình có bầu cho tới khi cái thai được 2 tháng. Lúc đó, tôi và em đã tính chuyện kết hôn rồi. Em bảo, anh ta van xin em cho anh ta được gần gũi em một lần và em đồng ý vì dù sao, em và tôi cũng đi quá giới hạn rồi. Em nói rằng, em chỉ sai lầm một lần và không có lần hai, em sẽ đi lấy chồng. Trước khi lấy chồng, em muốn ban ơn cho người đàn ông này.
Thật trơ tráo, thật đáng xấu hổ. Em luôn ban ơn cho những kẻ van xin em bằng một đêm ân ái mặn nồng sao? Tôi không thể hiểu nổi em, tôi không tin là em lại làm thế với tôi. Thời gian đó em không biết mình có bầu sớm chứ nếu em biết thì em đã đổ cái thai ấy cho tôi rồi. Giờ chắc chắn em phải bỏ thai, tiêm thuốc rồi thì làm sao giữ được cái thai đó, sinh con ra cũng sẽ không ổn chút nào.
Thật trơ tráo, thật đáng xấu hổ. Em luôn ban ơn cho những kẻ van xin em
bằng một đêm ân ái mặn nồng sao? (ảnh minh họa)
Bây giờ mới cưới vợ chẳng lẽ lại ly hôn? Nhưng tha thứ ư, làm sao tôi có thể tha thứ đây? Sống với người vợ như vậy, cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh bởi người vợ lăng nhăng và gã đàn ông kia. Rồi anh ta ở gần nhà tôi, anh ta sẽ cười vào mặt tôi rằng, vợ mày đã bị tao đưa lên giường rồi. Tôi thật sự không thể chấp nhận nổi câu chuyện hoang đường này.
Một người đàn bà luôn miệng nói yêu tôi nhưng lại ngủ và có con với người đàn ông khác, làm sao có thể nghĩ rằng, cô ta là một người đoan chính, tử tế được. Quá lăng nhăng, quá bỉ ổi, tôi thật sự không thể tha thứ, nhưng tôi sẽ đợi để ly hôn… Tôi sẽ hành cho cô ta sống trong đau khổ ân hận và đợi một thời gian nữa, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ vợ chồng mà tôi đã dày công gây dựng…
Theo Khám Phá