Nhờ có chút ít tiền đền bù đất đai mà cuộc sống của hai vợ chồng tôi đỡ vất vả, một phần chúng tôi xây nhà cửa sắm sửa, một phần đầu tư tiền vào cái xưởng sản xuất vật liệu nhựa và phần còn lại gửi tiết kiệm. Hàng ngày vợ chồng chăm chỉ cần mẫn làm việc cuộc sống như vậy cũng ổn chẳng còn có gì phải lo lắng.
Trong lúc cơ sở sản xuất đang có nhiều hợp đồng thì bị cơ quan thanh tra đình chỉ và bắt chúng tôi phải đầu tư hệ thống lọc nước rồi mới được xả thải hoạt động tiếp. Vợ chồng tôi bàn bạc với nhau sẽ quyết định lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm được để đầu tư cho môi trường được trong sạch và cơ sở sẽ bền vững hơn.
Buổi sáng tôi định chở vợ đi rút tiền nhưng cô ấy bảo: "Để em đi một mình cũng được, anh đi làm gì cho mất việc". Vậy là tôi yên tâm ở nhà lo dọn dẹp chuẩn bị xây dựng. Vậy mà đến khi vợ trở về mặt mũi bơ phờ với những vết xướt trên tay và chân còn tứa máu, vừa hỏi vợ bị sao vậy cô ấy đã gào lên rồi khóc:
- Anh ơi bị cướp giật hết toàn bộ số tiền rồi, em đuổi theo chẳng kịp lại còn ngã lăn ra đường nữa.
Lời nói của vợ như dùng dao đâm vào tim tôi, 2 tỷ chứ ít gì, bây giờ lấy tiền đâu mà đầu tư đây nếu không họ sẽ đóng cửa thì mất hết. Vừa tiếc tiền vừa thương vợ chỉ trách cho bản thân quá tin tưởng vợ chưa lường hết những gì sẽ xảy ra trên đoạn đường từ ngân hàng về nhà. Suốt mấy ngày tiếc của tôi mất ăn mất ngủ chẳng thể tập trung vào công việc lúc nào cũng toàn trực khóc thôi nhưng là đàn ông ai lại khóc cơ chứ.
Đang trong lúc chán nản vợ tôi bảo về quê ăn cỗ mừng nhà mới của ông bà ngoại, tôi thấy cũng tốt biết đâu về quê vợ có ai giàu có cho vay chút ít tiền thì sao. Đã không có tiền rồi vậy mà vợ vẫn quyết định thuê xe 4 chỗ về quê cho oai chứ đi xe máy dân làng họ cười cho, để khỏi tranh cãi mất thời gian tôi đành chiều theo ý vợ.
Vừa bước xuống xe tôi choáng ngợp trước căn nhà to đẹp gấp ba lần ngôi nhà của tôi, thật không ngờ bố mẹ vợ chỉ là những người làm ruộng mà lắm tiền quá, tự nhiên tôi thấy phấn trấn hẳn lên biết đâu hôm nay bố mẹ vợ sẽ thu được khoản tiền kha khá cho con rể mượn thì sao.
Đang ngồi ăn ngon miệng thì có mấy người xưng là anh em họ hàng về phía nhà vợ đến chào hỏi, họ luôn miệng khen tôi giàu có còn tôi thì đỏ mặt tía tai từ chối không giám nhận những câu khen đó. Họ cho tôi là khiêm tốn còn nói:
- Cháu đừng có dối nữa, bác không có ý mượn tiền cháu đâu mà cứ khiêm nhường. Bác thấy mừng cho anh hai có được con rể giàu có vừa cho tiền trả hết nợ lại còn xây cho cả một ngôi nhà to nhất làng này, ai cũng tấm tắc mừng cho anh ấy có chàng rể tốt.
(Ảnh minh họa)
Vừa nghe xong tôi choáng váng vội nếu không có chiếc ghế bên cạnh chắc tôi đã ngã lăn xuống đất. Thật không ngờ vợ tôi đã lén lút rút hết tiền về cho bố mẹ cô ấy còn bày ra khổ nhục kế để lừa chồng. Ấm ức không chịu nổi tôi đứng dậy đi tìm vợ, trong lúc cô ấy đang tươi cười tiếp khách tôi kéo vợ vào phòng rồi hỏi rõ thực hư. Cô ấy đành thú thật:
- Thương bố mẹ suốt ngày bị bọn giang hồ đến đòi tiền doạ lấy máu nên em đành lấy tiền tiết kiệm của vợ chồng cho bố mẹ mượn. Nhân tiện sửa sang nhà cửa cho bố mẹ được mở mày mở mặt với hàng xóm, cứ nghĩ số tiền chưa dùng tới nên em mượn tạm.
- Thế mượn bao giờ mới trả được khi bố mẹ chẳng có một nguồn thu nào ngoài việc đi đánh bạc sống qua ngày, tôi giận giữ gào lên.
Cô ấy im lặng chẳng nói gì, ức không chịu nổi nữa tôi tức tối gọi xe bỏ về thành phố trong khi tiệc chưa tàn. Biết vợ có hiếu thương yêu bố mẹ là điều tốt có thể biếu bố mẹ chút tiền cũng không sao nhưng tự tiện lấy một số tiền quá lớn khiến tôi không thể chấp nhận được, bởi gia đình tôi đâu đã giàu có dư thừa gì mà chỉ vì sĩ diện vì tiếng thơm với anh em hàng xóm mà lại phản bội chồng vậy.
Mặc cho vợ khóc lóc van xin tôi vẫn quyết định li dị không phải vì tôi tiếc tiền mà qua sự việc này tôi hiểu cuộc đời tôi không thể ngóc đầu lên với người vợ ngu ngốc chẳng biết tính toán thiệt hơn gì cả. Các bạn ơi tôi làm vậy có quá đáng lắm không?
VA (Theo Giadinhvietnam.com)