Khi tôi cưới vợ, ai cũng nói tôi quá vội vàng. Nhưng khi ấy, niềm vui tìm kiếm được một người chung suy nghĩ, chung tình cảm khiến tôi chẳng còn đắn đo được nhiều điều. Cả hai chúng tôi đều có tuổi rồi, hà cớ gì còn phải chần chừ. Thế là tôi cưới, nghĩ đơn giản thế nên giờ đời tôi mới khổ.
Cô ấy hơn tôi 3 tuổi, già dặn, chín chắn nhưng không phải là người tình cảm. Trong khi đó, bản thân tôi dù là đàn ông nhưng tôi rất nặng tình. Chúng tôi chỉ quen nhau hơn 3 tháng là đã cưới. Thú thực, lúc đó tôi vừa mới thất bại trong kinh doanh, nợ nần đầm đìa. Cô ấy không quản ngại, không chê tôi nghèo túng mà vẫn có tình cảm với tôi nên tôi xúc động lắm. Mặc dù cô ấy hơn tôi 3 tuổi, ai cũng nói trông cô ấy già hơn tôi nhưng tôi không nghĩ vậy. Quan trọng là tính tình, đạo đức của nhau mà thôi.
Cưới nhau về, chúng tôi có con luôn. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau vợ tôi đã có bầu. Công việc của tôi chưa ổn định lắm nên hầu như mọi chi tiêu trong nhà đều do vợ tôi kiếm ra cả. Tôi có phụ giúp được vợ nhưng không đáng là bao. Những điều đó tôi ý thức được hơn ai hết. Có nhiều người nói tôi lợi dụng cô ấy nên mới chấp nhận lấy vợ già, vợ xấu như vậy nhưng thực tế không phải thế.
Tôi đã quá vội vàng khi lấy vợ mà không tìm hiểu kĩ (Ảnh minh họa)
Tôi trân trọng tính tình, đạo đức, tư cách của vợ tôi. Tôi thấy cô ấy tốt và hiểu chuyện. Có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy buồn đó là vợ tôi sống quá khô khăn. Cô ấy chưa bao giờ nói một câu tình cảm, cũng chưa bao giờ tỏ ra chiều chuộng hay nũng nịu với chồng. Cô ấy lạnh lùng đến mức tôi có cảm giác vợ mình chẳng khác nào đàn ông.
Cuộc sống vợ chồng ngày một khấm khá hơn, tôi cũng đã dần tìm được vị trí trong công việc. Không thể phủ nhận rằng điều đó có một phần lớn công sức của vợ tôi. Tôi càng cố gần gũi vợ thì sự vô tâm của cô ấy càng khiến tôi buồn. Hai vợ chồng bắt đầu có những khoảng cách. Chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung khi mà vợ tôi cứ trơ lì như khúc gỗ, không có một chút cảm xúc nào.
Đỉnh điểm của những lần cãi nhau là vợ tôi luôn nói: “Anh thích thì ly hôn đi, tôi chỉ có thế thôi. Tôi chỉ cần đứa con, còn chồng, có cũng được, không có cũng chẳng sao”. Lần đầu tiên nghe vợ nói tôi nghĩ cô ấy giận quá mất khôn nhưng rồi dần dần, xâu chuỗi lại mọi chuyện tôi thấy cô ấy sống đúng kiểu như vậy. Con thì cô ấy chăm chút từng ly từng tí nhưng tôi thì cô ấy bỏ bơ. Không phải là tôi ghen với con, điều mà tôi cảm nhận thấy ở đây là dường như với vợ, tôi không có chút giá trị gì.
Tôi khao khát được vợ yêu thương, chăm sóc nhưng vợ tôi lại quá lạnh lùng
(Ảnh minh họa)
Gần đây, để muốn thử lòng vợ xem cô ấy phản ứng ra sao, tôi hay gần gũi, đi cà phê với một cô bạn gái cũ. Tin này đồn đến tai vợ tôi, tôi nôn nóng xem thái độ của vợ thế nào, có ghen tuông, chửi bới hay không. Nhưng trái ngược lại, cô ấy ngồi nói chuyện với tôi và bảo: “Tôi thấy người ta đồn đại chuyện anh với T. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng kin kín vào, đừng có để anh hưởng đến con cái, sao này không mở mắt nhìn ai được”. Tôi bị sốc khi nghe vợ nói thế, tôi hỏi lẽ nào em không ghen thì cô ấy vẫn nhắc lại điệp khúc: “Tôi không hơi sức đâu mà ghen tuông vớ vẩn. Anh muốn làm gì cứ làm, kể cả thích thì cứ ly hôn theo cô ta cũng được”.
Tôi thực sự không hiểu vợ mình là người kiểu gì mà lại có tính tình như thế. Cô ấy không ngoại tình, không phải bội mà như người chỉ cần chồng để có một đứa con hợp pháp. Tôi chán lắm. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương con. Tôi chỉ hi vọng vợ mình hiền ra một chút, quan tâm và yêu thương tôi một chút như bao người vợ khác mà sao khó quá. Tôi phải làm gì với người vợ gần như vô cảm này?
Theo Khám Phá