Điều đặc biệt của người yêu và sau này là vợ tôi là mê mẩn truyện ngôn tình. Khi đọc đến đoạn hay, em thường ghi lại những tình tiết để quay lại "hành" người yêu. Nhiều khi em còn sến sẩm đến mức bắt tôi làm theo như những gì trong truyện. Dù tính cách hơi "có vấn đề" nhưng người con gái tôi yêu lại rất xinh đẹp và sống tình cảm. Do đó, tôi luôn cố gắng đáp ứng những yêu cầu em đưa ra trong điều kiện cho phép.
Sinh trưởng trong gia đình nề nếp nên người yêu chưa một lần cho tôi vượt quá giới hạn. Có lần, sẵn trong người có hơi rượu, tôi quyết tâm làm tới thì người yêu bỗng dưng "nổi đóa". Thậm chí, cô ấy còn cào xước người tôi. Kể từ hôm đó, người yêu giận tôi cả tháng liền. Tôi phải làm đủ cách cô ấy mới chịu bỏ qua. Bởi vậy, tôi không dám làm liều như vậy một lần nào nữa.
Yêu nhau 4 năm trời, cuối cùng chúng tôi cũng có thể về chung một nhà. Lúc đứng trước mặt mọi người, tôi đã hứa sẽ chăm sóc, chiều chuộng vợ đến hết đời. Tôi hy vọng cô ấy sẽ dần bớt ảo tưởng và chín chắn hơn sau khi đã lập gia đình. Nhưng sự cố trong đêm tân hôn đã khiến tôi nhận ra rằng chẳng thể thay đổi bản tính cố hữu của vợ.
Đây cũng là lần đầu tiên được gần gũi vợ nên tôi không khỏi hồi hộp. Tôi cố gắng tiết chế bản thân không uống nhiều rượu trong đám cưới để chuẩn bị cho khoảnh khắc gần gũi vợ.
Trước đó, tôi đã nhờ bạn bè trang trí phòng cưới theo ý thích của vợ. Căn phòng riêng vốn bừa bộn của tôi bỗng được "hô biến" trở thành một chốn huyền ảo với rất nhiều nến và hoa tươi. Tôi tin rằng vợ sẽ vui mừng khi nhìn căn phòng cưới. Nhưng khi bước lên phòng, tôi không tin vào những gì mình thấy trước mắt. Đến nằm mơ tôi không thể ngờ vợ mình lại nghĩ ra trò quấn lụa đỏ quanh người để lộ mỗi hai mắt. Khi thấy tôi bất động thì cô ấy quát: "Mau cởi giúp em, khó chịu quá". Khi dải lụa được gỡ bỏ thì cơ thể tuyệt mỹ của vợ dần lộ diện. Quá phấn khích nên tôi đã lao vào ôm hôn vợ.
Sự cố trong đêm tân hôn khiến tôi không còn tâm trí nào để gần gũi vợ nữa (Ảnh minh họa)
Nhưng khi vừa chạm vào người vợ thì dải lụa vứt dưới sàn cháy vì tiếp xúc với nến. Thấy cháy, vợ tôi ôm chăn chạy ra ngoài hô hoán, còn tôi dập lửa. Cả nhà tôi được phen hoảng loạn vì sự cố không mong muốn này. May mà ngọn lửa nhỏ và có nhiều người lấy nước dập tắt kịp. Bố mẹ tôi khó chịu nhìn hai vợ chồng không quên trách: "Lãng với chẳng mạn. Xuýt nữa anh chị thiêu chết cả nhà rồi". Khi mọi người về phòng, vợ chồng tôi dọn dẹp lại mọi thứ. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến tôi chẳng còn tâm trí nào để gần gũi vợ nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi vợ mình chứ không phải chiều cô ấy mù quáng như trước đây.
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)