Tôi cũng giống như bao chàng trai khờ khạo khác lao vào yêu em, phục dịch em - một cô sinh viên năm tư, xinh đẹp, ăn nói có duyên, luôn biết cách thu hút sự chú ý của những chàng trai chưa có một mối tình vắt vai như tôi. Dù rằng tôi đã ra trường và đi làm khá lâu. Mãi sau này, tôi mới nhận ra cái em cần ở tôi không phải là tình yêu như tôi vẫn tưởng mà đó chẳng qua chỉ là nuôi dưỡng những sở thích xa hoa của em.
Những ngày yêu em, tôi lấy làm hạnh phúc khi được ở bên em, làm những gì em thích. Nhưng lâu dần, những sở thích của em vượt quá khả năng của tôi khi mà em chỉ thích đến những nhà hàng đắt tiền, mua những món đồ hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp… Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí đổ lỗi cho mình không kiếm được nhiều tiền hơn để người yêu thiệt thòi. Yêu em để tôi được làm như thế. Chỉ cần em ngồi phía sau và ôm tôi thì bao tính toán, bao lo lắng trong tôi tan mau.
Hạnh phúc là khi được yêu và chiều theo những mong muốn của em (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, vì tốn quá nhiều thời gian đưa em đi ăn, chờ em hàng giờ khi em trang điểm, chiều theo những thói quen du lịch dài ngày của em mà tôi bỏ bê việc kinh doanh, khiến việc làm ăn sa sút và không thể đáp ứng nhu cầu của em như trước. Vì chểnh mảng việc học nên em không qua hai môn và phải ra trường muộn hơn. Trong thời gian rảnh rỗi tôi luôn ở bên em và chiều theo thú vui của em và coi đó là nghĩa vụ mà mình phải làm.
Và rồi, em nói muốn đi làm ở quán bar, em giải thích quán đó toàn khách nước ngoài, họ rất văn minh, làm thời gian ít mà có nhiều tiền. Dù khuyên can nhưng em vẫn quyết lao vào công việc đó.
Tôi vẫn cần mẫn đưa đón em, có lúc 12 giờ hay thậm chí gần sáng. Khi tôi phàn nàn thì em lại trách móc: “Nếu anh không đón được thì sẽ có người khác đưa em về”.
Tôi đau đớn nhận ra sự thay đổi của em, thay đổi theo đồng tiền. Khi mà em đi những xe ô tô hạng sang, ăn ở những nhà hàng đắt tiền nhất thành phố.
Một lần tôi phát hiện ra em tham gia một web chat dành riêng cho những đại gia nước ngoài muốn tìm những người tình trẻ đẹp. Và những khách hàng mà em đang tận tình phục vụ người Anh, Singapore, Đài Loan,… cũng có một phần em quen qua trang mạng đó.
Đau đớn khi người yêu lún sâu vào những cuộc ăn chơi quên ngày tháng (Ảnh minh họa)
Níu kéo không được, muốn lôi em khỏi vũng bùn đó nhưng em đã lún quá sâu. Nơi chỉ có mùi của tiền và những cuộc ăn chơi quên ngày tháng. Biết không thể níu giữ và thay đổi được nữa tôi quyết định ra đi và cất giấu thật kỹ những tình cảm tôi dành cho em mà giờ nghĩ lại vẫn thấy nhói.
Lần cuối, tôi gọi điện cho em và nói muốn mời em đi ăn bữa cuối cùng trước khi chuyển đi nhưng rồi em nói: “Em quen ăn ở những nhà hàng sang trọng rồi, ăn kiểu đó em không quen”. Tôi cúp máy vội sau khi nghe xong câu trả lời vì không muốn em biết có một người đàn ông đang khóc nghẹn vì câu nói đó.
Tôi sẽ làm lại cuộc đời, khi đi bên cạnh không phải là em nữa. Sẽ cưới một cô gái giản dị biết chăm lo gia đình chứ không phải sực nức mùi rượu. Cô ấy cũng biết nghĩ cho tôi chứ không phải như em chỉ coi tôi là công cụ thỏa mãn thú vui của mình. Nếu tình yêu là một cái bình lớn và được đo bằng tiền thì rồi cũng sẽ đến lúc sắc hết, tài tan, thì tiền cũng cạn. Tôi không oán trách mà chỉ hy vọng em có thể sống tốt và có thể gượng dậy trước khi bị mãnh lực của đồng tiền hút vào vòng xoáy của nó.
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)