Yêu Vân được 1 năm thì em quyết định mời tôi về quê chơi, đồng thời ra mắt bố mẹ em luôn. Tôi mừng lắm, tôi muốn đường đường chính chính được đi lại với Vân để không có thằng nào xen vào giữa tôi với em. Vân là một người phụ nữ đẹp, em thông minh và tài giỏi, ăn mặc cũng rất sành điệu nữa.
Vân từng nói với tôi rằng gia đình em không giàu, nhưng nhìn cách ăn vận của em, nhìn mọi thứ xung quanh người Vân tôi đoán chắc là gia đình em cũng phải thuộc giới trung lưu chứ không thể nghèo được.
Vậy mà khi em đưa tôi về thăm nhà, tôi không thể không choáng. Căn nhà xiêu vẹo, lụp xụp. Người đàn ông và đàn bà đứng trước mặt tôi gầy gò, đen nhẻm. Tôi thấy họ khắc khổ, xấu xí. Móng tay của mẹ em còn đầy ghét, bố em thì ho khù khụ. Tôi chưa chắc bèn kéo tay Vân hỏi:
- Ai vậy em?
- Bố mẹ em đấy, anh chào đi.
- Em đùa anh à. Đây là bố mẹ em ư? Thế chẳng nhẽ kia là nhà em?
(Ảnh minh họa)
- Vâng. Đó là nhà em. Chả nhẽ em đưa anh về thăm nhà người khác?
- Thế em lừa anh à?
- Em lừa gì anh?
- Nhà em sao nghèo thế này được? Như thế không phải lừa là gì? Nhà anh giàu có, giờ nhà em như thế này làm sao mà môn đăng hộ đối được?
- Ý anh là sao?
- Ý tôi là tôi không thể lấy một người mà có bố mẹ quê mùa, cục mịch như thế này được. Cô không biết bố mẹ tôi giàu có, bạn bè họ toàn làm giám đốc, chủ tịch tập đoàn ư? Sẽ thế nào nếu đám cưới của chúng ta mà bố mẹ cô xuất hiện với bộ dạng bẩn thỉu đó?
- Anh… Anh nói ai bẩn thỉu?
- Bố mẹ cô chứ ai.
Nói rồi tôi tiến về phía bố mẹ Vân, tôi chậm rãi nói:
- Xin lỗi hai bác, cháu cứ tưởng con gái bác xinh đẹp thế này thì bố mẹ cũng giàu có đẹp đẽ nhưng cháu thất vọng quá. Định đến xin hai bác cho cháu tìm hiểu con gái hai bác nhưng thôi, giờ cháu đổi ý rồi.
Vân đỏ mặt tiến tới cho tôi một cái bạt tai. Cô ấy rít lên:
- Thật uổng công tôi yêu anh suốt thời gian qua. Không ngờ anh lại đốn mạt như vậy.
Tôi cười gằn bảo:
- Gái đẹp như cô thì nhiều lắm, nhưng tôi cần gái đẹp và giàu cơ. Thôi chào cô tôi về.
(Ảnh minh họa)
Nói xong, tôi cố tình nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi đi lại xe. Nhưng tôi chưa kịp mở cửa xe thì đã nghe tiếng cười ha hả. Quay lại, tôi thấy một người đàn ông trung niên cao to, ăn mặc sang trọng, ông đứng vỗ tay rồi bảo:
- Thấy chưa con gái. Bố bảo phải thử trước mà. Nó đã lòi mặt chuột ra rồi đó.
Tiếp phía sau là một người phụ nữ cũng ăn mặc sang trọng bước ra, gương mặt giống hệt Vân. Tôi hơi ngờ ngợ nên đứng lại. Vân bèn bảo:
- Đây, giới thiệu với anh đây là bố mẹ thật của tôi. Tôi chỉ thử anh xem anh thế nào mà lộ ngay bản chất rồi. Thật sốc quá mà.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Bố mẹ thật của Vân tiến tới bảo:
- Nhà tôi có mỗi một mụn con gái nên muốn gả cho đứa con rể nào tốt tính, đàng hoàng. Gia tài của tôi cũng phải trăm tỷ, cậu thế này chắc không thể vào nhà tôi được rồi. Thôi đi về con gái.
Nói rồi ông quay sang hai ông bà nông dân đứng cạnh bảo:
- Cảm ơn chú thím đã đóng giả giúp tôi. Đây là số tiền công của chú thím. Thôi con gái, thứ đó bỏ không tiếc, đi về nhà mình thôi.
Thế là Vân cùng bố mẹ bước lại chiếc xe 3 tỷ đỗ cách đó không xa. Tôi lúc này mới ngớ người. Lúc đầu bước vào tôi đã tự hỏi sao nhà nghèo mà lại có chiếc xe sang đỗ ở đó, vậy mà không thể nghĩ ra được cảnh này. Tôi đứng đó, nhìn Vân bước theo bố mẹ mà cảm thấy mình nông cạn, ngu ngốc không thể tả. Giá như tôi đừng làm hành động đó trước mặt bố mẹ giả của cô ấy thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Giờ tôi có nên đi xin lỗi Vân không hả mọi người.
Theo Motthegioi.vn