Bạn bè ai cũng cho là tôi kén cá chọn canh nên đến 37 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Nhưng đời người có một lần lấy vợ tôi phải tìm người kiếm người bạn đời có gia thế khá giả một chút chứ không thể chọn qua loa được. Sau nhiều năm tìm kiếm cuối cùng tôi cũng chọn được người ưng ý phù hợp nhất. Em tên Liễu, xinh đẹp cá tính và là thông dịch viên tiếng Ý. Liễu rất kín tiếng ít khi kể về gia đình, chỉ khi nào tôi hỏi thì em mới ngập ngừng kể. Quen nhau đã được 5 tháng vậy mà chưa một lần em mời tôi về nhà chơi, nhiều lúc tôi ngỏ ý muốn được về diện kiến với bố mẹ em nhưng Liễu bảo:
- Để khi nào em rảnh rỗi sẽ đưa anh về ra mắt, còn bây giờ công việc rất bận sợ đón tiếp không được chu đáo anh lại trách.
Lần nào đi chơi em cũng bảo tôi dừng lại ở một con hẻm rồi em tự đi bộ về và nhất định không cho tôi đưa về tận nhà với lý do bố mẹ khó tính luôn đứng trước cổng đợi con gái mỗi ngày đi làm về. Nghe lí do của em tôi nảy sinh nghi ngờ nên đã bí mật theo dõi khi Liễu trở về nhà. Thấy người yêu bước vào căn biệt thự sang trọng tôi nghĩ ngay đó là căn nhà của em nên mừng lắm. Tôi chưa tin tưởng lắm nên đã liên tục theo dõi ngôi biệt thự đó trong vòng một tuần. Và tôi sung sướng kết luận đó là nơi ở của gia đình Liễu.
Đúng là lấy vợ muộn nhưng chắc chắn như tôi thì có bao người phải ngả mũ nể phục. Cho rằng Liễu khiêm tốn muốn thử tôi trước khi kén chồng nên không muốn lộ thân phận giàu có thực sự. Có lẽ em muốn thử độ hào phóng của tôi nên thường xuyên rủ tôi đi shopping, mỗi lần cầm hóa đơn trả gần 10 triệu đồng khiến tôi choáng váng nhưng vẫn cố tỏ ra rất bình thường.
Có lần em rủ đi du lịch, trong người không có tiền tôi đã phải cầm cố chiếc bằng tốt nghiệp đại học để lấy tiền đưa em đi. Trong tư tưởng tôi luôn nghĩ mỗi khi Liễu đòi hỏi điều gì là một thử thách mà cô ấy đang đặt ra và tôi phải vượt qua thì mới hi vọng bước vào cánh cổng căn biệt thự của nhà em. Một hôm có việc đi ngang qua nhà Liễu muốn tạo bất ngờ cho em nên tôi đã bấm chuông gọi cổng. Đợi rất lâu thì có một người đàn ông ra mở cổng:
- Anh là ai vậy?
- Em muốn tìm Liễu ạ.
- Anh là gì của Liễu?
- Là người yêu của cô ấy.
- À còn có chuyện đó sao, anh vào đây nói chuyện nào.
Đang ngơ ngác ngắm nhìn nội thất của căn biệt thự thì Liễu bước ra. Trong khi tôi cười tươi chào em còn em cứ háy háy mắt khiến tôi khó hiểu. Người đàn ông kia nói:
- Liễu à, đây là người yêu của em hả?
- Dạ không phải đâu, giữa chúng em chỉ là bạn thôi, anh ta hiểu nhầm đấy.
Chưa kịp nói hết câu người đàn ông kia đã tát cho Liễu một cái trời giáng:
- Cô dám lén lút theo trai sau lưng tôi à? Tôi đã mất bao nhiêu tiền đầu tư nuôi cô vậy mà bây giờ mang tiền đi bao trai hả. Dọn hết đồ đạc cút ra khỏi nhà tôi ngay.
- Anh dám tát tôi sao? Anh hãy coi lại bản thân mình đi, chỉ là kẻ nghiện ngập ăn bám bố mẹ lại thay người tình như thay áo. Tôi không thể lãng phí cả tuổi thanh xuân với anh được. Tôi cũng phải tìm đường lui cho mình chứ không thể đến khi bị anh đuổi ra khỏi nhà rồi trắng tay.
(Ảnh minh họa)
Liễu chạy lên nhà một lúc rồi khệ nệ kéo hành lý và bảo tôi giúp:
- Bây giờ chúng ta là của nhau rồi không phải sợ ai nữa, em sẽ cưới anh làm chồng và gia đình mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.
- Anh không nghĩ đơn giản như thế đâu. Hóa ra từ trước đến nay em đến với tôi là tìm bến đỗ đề phòng lúc rút lui sao. Thế mà tôi cứ ngỡ mình đã tìm được một nửa thực sự rồi cơ đấy. Con người bắt cá như em thì không xứng đáng có được tình yêu.
Đẩy tay Liễu tôi bước nhanh ra khỏi căn biệt thự mà cứ ngỡ nơi ở của gia đình người yêu nào ngờ đó chỉ là nơi mà cô ta sống cùng người tình. Thật chua chát cay đắng chỉ tiếc là bấy lâu nay làm được bao nhiêu tiền tôi đã trót đầu tư cho cô ta rồi. Đúng là đến nửa đời người rồi tôi mới rút ra cho mình bài học về tình yêu.
VA (Theo nld.com.vn)