Nhà tôi nghèo nên anh em tôi chẳng ai được học hành tới nơi tới chốn cả. Tốt nghiệp cấp 3, tôi đi học nghề sửa xe ô tô và mở xưởng riêng sau 5 năm. Cuộc sống của tôi khá ổn định nhưng chẳng dư dả gì vì tôi còn phải lo cho mấy em cùng người mẹ bệnh tật.
Tôi gặp vợ trong một lần cô ấy ghé tiệm tôi sửa xe ô tô. Ngay lần đầu gặp, tôi đã rất ấn tượng với vẻ ngoài sang chảnh, cách xài tiền như nước của cô ấy. Lấy lý do xe hỏng nhiều thứ, tôi cố tình giữ xe cô ấy lại rồi đưa cô ấy về nhà bằng xe máy.
Đến nơi, tôi càng sửng sốt trước sự giàu có của cô ấy. Mới 27 tuổi, cô ấy đã có một căn nhà khang trang giữa đất thủ đô và một chuỗi cửa hàng quần áo. Cô ấy còn nói bố mẹ cô ấy giàu lắm, có công ty riêng nên là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.
Biết đây là cô gái có thể làm thay đổi đời mình, tôi ra sức tán tỉnh. Tôi cũng đóng vai một người đàn ông biết xài tiền cho người yêu. Tôi cắn răng bỏ mấy chục triệu mua túi xách tặng cô ấy. Nhưng tôi nhận lại nhiều hơn. Người yêu tôi sẵn sàng cho tôi mấy trăm triệu để mở rộng xưởng xe và sửa nhà cửa.
Khi cô ấy thông báo có bầu, tôi hạnh phúc đến cuồng lên. (Ảnh minh họa)
Khi cô ấy thông báo có bầu, tôi hạnh phúc đến cuồng lên. Cuối cùng tôi cũng chính thức danh chính ngôn thuận với cô tiểu thư giàu có rồi. Sau cưới, tôi về nhà riêng của vợ để sống. Ngày tôi đến xưởng làm, tối lại về nhà riêng ngủ.
Tôi chiều chuộng vợ, chăm sóc cô ấy rất kĩ. Bố vợ tôi cũng thương nên cho hẳn hai vợ chồng cuốn sổ tiết kiệm cả tỷ đồng cùng hai mảnh đất vàng. Đời tôi sang trang, vợ đẹp, đi xe hơi, mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ vàng.
Nhưng đứa bé càng lớn càng chẳng có nét giống tôi. Nó cũng không giống vợ tôi mấy mà cứ như "con hàng xóm". Bố mẹ tôi cũng thắc mắc nhưng không dám nói ra. Khi con được 2 tuổi, tôi quyết định lén vợ lấy máu con đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến tôi bàng hoàng. Đứa bé đúng là không phải con tôi. Nó chẳng có huyết thống máu mủ gì với tôi cả.
Nhìn đứa nhỏ cứ bi bô gọi ba, tôi vừa hận vừa thương. (Ảnh minh họa)
Tôi đem tờ xét nghiệm vạch hỏi vợ. Tôi tức điên lên khi nghĩ mình là kẻ đổ vỏ cho gã đàn ông khác. Đáp lại sự tức giận của tôi, vợ tôi bình thản nói: "Chẳng phải anh đến với tôi cũng vì tiền sao? Tôi cho anh nhiều như thế chưa đủ bù đắp cho anh à?".
Tôi sững người trước câu nói thản nhiên của vợ. Vậy là cô ấy biết hết ý định ban đầu của tôi khi tán tỉnh cô ấy. Và cô ấy tương kế tựu kế, dùng tiền để bắt tôi đứng ra làm bố đứa bé trong bụng.
Nhìn đứa nhỏ cứ bi bô gọi ba, tôi vừa hận vừa thương. Cứ tưởng bở vớ được vợ đẹp, con nhà giàu, nào ngờ chính tôi biến thành con cờ của vợ. Giờ tôi bỏ không được, tiếp tục cũng nhục nhã. Tôi chán ngán quá.
Theo Ttvn.vn