Sau khi kết hôn, nhiều người khuyên tôi không nên ở rể vì có quý nhau đến mấy thì trước sau cũng nảy sinh những mối bất hòa không tên trong gia đình. Chứ đừng nói gì đến tôi, một thằng đã chẳng được bố mẹ vợ ưa ngay từ khi bắt đầu làm rể.
Sau khi ra trường tôi kiếm được một công việc với mức lương khá. Nhưng vì sự nghiệp chưa ổn định nên ước muốn mua được nhà Hà Nội là một điều rất xa vời. Cho đến khi tôi yêu và lấy vợ, ai cũng mừng cho tôi là trai tỉnh lẻ lại "vớ bẫm" được cô nàng ở Hà Nội với gia thế giàu có và không phải lo việc nhà cửa nữa.
Dù vậy, ngay từ lúc yêu nhau chúng tôi đã gặp phải sự ngăn cấm của bố mẹ vợ vì chê tôi nghèo và xuất thân quê mùa. Thậm chí, mẹ vợ còn nói thẳng mặt: “Những người như anh tôi nghĩ cũng chẳng làm nên trò trống gì”. Sau câu nói đó, tôi đã từng tuyên bố không bao giờ bước vào căn nhà này nữa. Nhưng rồi, cô ấy mang thai và khi bụng bầu càng lớn bố mẹ vợ đành ngậm ngùi cho cưới. Nhưng vẫn nghĩ tôi là một người "đào mỏ", "hôi của" thế nên vẫn giữ thái độ dè dặt, bằng mặt không bằng lòng.
Ngay cả trong lễ cưới, không ít lần mẹ vợ tôi chê khéo xuất thân của gia đình khiến mẹ tôi bẽ mặt. Nhưng vì yêu vợ và không muốn mất vui trong ngày đại hỷ này nên tôi đành nín nhịn cho qua chuyện.
Dù đã có kế hoạch từ trước là sẽ ra ngoài ở riêng, nhưng vợ tôi lại muốn ở nhà vì rộng rãi. Và cô ấy đang bầu bí cần có người chăm sóc trong khi tôi lại đi làm suốt ngày. Bỏ vợ một mình cũng không yên tâm, tôi đành chấp nhận ở rể cho đến khi vợ sinh xong. Nhưng cuộc chiến "ngầm" giữa tôi và bố mẹ vợ vẫn tiếp diễn. Đôi khi chỉ là những bất đồng vụn vặt hay về khẩu vị ăn uống. Cả hai bên đều cố né tránh và chạm mặt ít nhất khi không cần thiết để cho “yên cửa yên nhà”.
Mẹ vợ tôi còn dành thời gian để nói xấu con rể với hàng xóm, rằng tôi ăn bám làm khổ con gái họ, vợ bầu bí mà đi tối ngày. Rồi "cháu bà nội làm tội bà ngoại", có người sao không lên đây mà chăm. Nghe được những lời xì xào của hàng xóm nhiều lúc làm tôi nóng mặt nhưng đành nín nhịn.
Khi vợ tôi sinh, mẹ tôi từ quê lên chăm sóc con dâu và cháu. Vợ tôi thì mừng ra mặt khi có thêm người đỡ đần lúc con dại. Nhưng mẹ vợ thì lại nghĩ khác, nhiều lúc góp ý thẳng với hai vợ chồng: "Thế anh chị định đưa cả dòng họ lên định cư ở nhà tôi đấy à”. Sau nhiều lần nín nhịn tôi quyết định phản bác lại. Nhưng lời qua tiếng lại làm cho mẹ tôi nghe thấy. Bà bỏ về quê ngay trong đêm khiến tôi vô cùng ân hận. Tôi quyết định sẽ thuê nhà để có thể tự lập về cuộc sống hơn là phụ thuộc và bị mang tiếng như sống trong căn nhà xa hoa này. Đúng như các cụ nói “dâu con rể khách” trước sau cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Sau những biến cố xảy ra trong gia đình, cả hai bên không thể ở với nhau thêm một phút nào nữa. Vợ tôi đành chấp nhận ra ngoài ở nhà thuê. Ngày đi khỏi nhà vợ, tôi thấy thanh thản hẳn. Và không còn cảm giác luồn cúi và mang tiếng như trước.
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)