Nhìn tôi, người ta ngưỡng mộ lắm. Tôi có vợ đẹp, con khôn, công việc lại ổn định, nhà cửa tử tế. Ai cũng nghĩ rằng cuộc đời con người cũng chỉ cần có như thế là viên mãn. Nhưng tôi thì không. Tôi, một người đàn ông phong độ, ngoại hình khá ổn vì được vợ chăm chút tử tế nên ra ngoài, nếu tôi không mang nhẫn cưới trên tay thì ối người còn tưởng tôi là trai chưa vợ. Mà chẳng phải các cụ ta vẫn có câu đàn ông lắm tài thì thường nhiều tật đấy hay sao. Mà tôi thì hình như chưa có cái tật nào. Tôi nghĩ rằng mình như thế là đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Chính vì vậy mà…
Ngày hôm ấy, khi gặp Loan, cô gái trẻ mới đến làm cùng công ty, tôi đã không ngần ngại mà đáp lại ánh mắt đa tình của Loan. Loan cũng biết rõ tôi đã có vợ. Nhưng Loan vẫn không ngại thể hiện ra những cử chỉ tình cảm với tôi. Chứng tỏ rằng, tôi có một sức hút cực kỳ khó cưỡng với những cô gái trẻ. Nghĩ rằng chuyện này mà kín đáo thì chẳng ai biết nên tôi đã nhanh chóng thành một đôi nhân tình với Loan.
Ở bên Loan, tôi như quên hết tất cả những gì mình đang có. Và có đôi lần còn quên cả đường về nhà nếu như em không gọi hỏi vì sao tôi chưa về và tôi lại đành phải nói dối rằng, tôi đang có việc bận đột xuất với khách hàng. Tôi cẩn thận và tỉ mỉ lắm nên tôi tin rằng Loan sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được sự phản bội ấy. Mà để ý kĩ, tôi thấy Loan vẫn không hề có bất cứ biểu hiện gì lạ, vẫn quan tâm và thật sự nhẹ nhàng với tôi. Cho đến ngày hôm ấy…
Tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất là vui sướng, vui sướng tột độ vì được ở bên Loan
thỏa thích. (Ảnh minh họa)
Tôi lại về nhà vào lúc nửa đêm và vẫn là lý do quen thuộc. Chưa kịp đi lên phòng thay đồ thì em đã cất giọng nhẹ nhàng mà khiến tôi hốt hoảng:
- Em thấy anh có vẻ rất vui khi ở bên cô ta. Nên em quyết định rồi, em sẽ cho anh đến ở với cô ta 1 tháng. Sau một tháng đó hãy trở về đây cho em câu trả lời.
Tôi giật mình. Không ngờ chuyện tôi ngoại tình em đã biết. Lại còn cả cái quyết định này của em nữa. Tôi lúc ấy, không biết lý trí để hết đi đâu. Tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất là vui sướng, vui sướng tột độ vì được ở bên Loan thỏa thích. Chứ mỗi lần lén lút, thậm thụt cũng khiến tôi khó chịu, ức chế lắm, mất cảm xúc lắm. Tôi đồng ý với quyết định của em.
Ngày đầu tiên sống với Loan của tôi thực sự đúng là thiên đường. Đi làm về, chúng tôi rủ nhau ra ngoài ăn uống, rồi đi chơi đó đây, giống như những cặp đôi yêu nhau vậy. Nhưng những ngày sau đó thì…
Tôi bắt đầu thấy ngán ngẩm những bữa ăn ngoài hàng. Tôi kêu Loan nấu cơm thì Loan đỏng đảnh:
- Em không có biết nấu cơm đâu? Anh tự kiếm gì mà ăn đi.
Từ 70 kg, phong độ ngút trời, tôi xuống còn 40 kg, người như cái xác không hồn vậy.
(Ảnh minh họa)
Chưa dừng lại ở đó, việc nhà Loan chẳng thèm động tay. Quần áo mặc xong chất thành đống, bốc mùi nồng nặc. Tôi toan bỏ vào máy giặt thì Loan bắt giặt bằng tay vì sợ làm hỏng đồ hiệu đắt tiền của Loan. Đi làm về đã mệt mỏi vì áp lực công việc, cơm nước lại không được ăn uống đầy đủ nên tôi ngày càng rộc rạc đi trông thấy. Đã thế, cái thẻ riêng của tôi có toàn bộ số tiền tôi định dùng để chi tiêu trong 1 tháng sống thử cùng Loan, tôi đâu có được cầm, Loan dùng nó đi mua sắm tùm lum hết cả để đến nỗi trong thẻ chẳng còn nổi lấy 100 ngàn.
Bụng đói méo, tiền không có, tôi chỉ còn biết úp mì ăn tạm. Ở với Loan được nửa tháng đầu, tôi sụt 15 kg. Nửa tháng sau, sụt tiếp 15 kg nữa. Từ 70 kg, phong độ ngút trời, tôi xuống còn 40 kg, người như cái xác không hồn vậy. Không những thế, Loan còn thản nhiên cặp kè với những kẻ khác trước mặt tôi. Lúc này, tôi mới biết mình ngu dại đến mức nào.
Hết 1 tháng, tôi mừng đến phát khóc vì đó là lúc được quay về với em. Tôi hiểu ra rằng, chẳng ai tốt với tôi và chăm sóc, yêu thương tôi, lo lắng cho tôi như em cả. Tôi còn tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình, phản bội em nữa. Tôi biết em sẽ không chấp nhận tôi luôn đâu nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để có được sự tha thứ của em.
Theo Motthegioi.vn