Không phải bạn bè, không phải con cái, càng không phải họ hàng xa gần, những mối quan hệ đó dù thân thiết đến đâu cũng khó tránh khỏi khoảng cách. Bạn bè rồi cũng bận rộn với cuộc sống riêng, con cái sẽ lớn lên và rời xa để sống cuộc đời của chúng, còn người thân thì đến lúc nào đó cũng chỉ còn là mối liên hệ huyết thống, ít khi thật sự đồng hành trong từng bước ngoặt cuộc đời. Trong khi đó, người từng khiến bạn vô số lần muốn buông bỏ, cãi vã, thậm chí nghĩ đến ly hôn, lại vẫn ở bên bạn, là người chấp nhận và đi cùng bạn qua mọi thăng trầm, chính là "người của mình".
Từ 45 đến 55 tuổi, nếu bạn hiểu được rằng "ngoài người bạn đời, tất cả đều là người ngoài", thì những năm tháng cuối đời, bạn sẽ thực sự hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Nhiều người trẻ không hiểu rõ điều này, họ dễ mắc sai lầm khi chạy theo cảm xúc nhất thời, ngộ nhận tình cảm của người ngoài là chân ái, lắng nghe lời khuyên từ bên thứ ba mà vô tình tổn thương người bên cạnh. Họ nghe lời bạn bè hay người thân một cách mù quáng, để rồi làm tan vỡ sự bình yên vốn có. Họ quên mất rằng người bạn đời là người cùng bạn ăn cơm mỗi ngày, ngủ cùng giường mỗi tối, là người âm thầm gánh vác những lo toan. Trong khi, người ngoài, dù nói ngọt đến đâu, cũng không thực sự sống cuộc sống của bạn.
Tình cảm bên ngoài hôn nhân, dù được khoác áo "tình yêu", thực chất vẫn thường là sự trao đổi giữa nhu cầu thể xác và lợi ích vật chất. Những lời hứa hẹn ấy không thể so sánh với sự kiên nhẫn, âm thầm và thật lòng từ người đang ở bên cạnh bạn. Người ngoài có thể cảm thông một chút, giúp đỡ vài lần, nhưng sẽ không bao giờ có thể thay thế được người thực sự chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt, từng nụ cười.
Từ 45 đến 55 tuổi là giai đoạn then chốt trong cuộc đời, khi con cái đã trưởng thành, khi bạn đã trải nghiệm đủ để nhìn lại. Nếu lúc này vẫn chưa hiểu rõ ai là "người của mình", thì về sau chỉ còn lại sự cô độc. Người bạn đời có thể đã bị tổn thương đến mức không còn muốn ở lại. Khi đó, con cái thì bận rộn, bạn bè thưa dần và bạn sẽ chẳng còn ai để nương tựa.
Nhiều người than phiền rằng họ không hạnh phúc, dù có đầy đủ vật chất, danh tiếng. Nhưng thực ra, vấn đề nằm ở chỗ họ không biết đủ. Người bạn đời đã vì họ hy sinh quá nhiều, nhưng họ lại mải mê so sánh với người thứ ba hoặc người ngoài, ngộ nhận rằng người kia hiểu mình hơn. Họ trách móc người bên cạnh mỗi khi bị nhắc nhở hay khuyên nhủ, nhưng quên rằng chính người ấy mới là người thật sự quan tâm.
Bạn cảm thấy người thứ ba khiến bạn vui vẻ là vì người ấy có mục đích. Bạn thấy bạn bè dễ chịu là vì họ không ở cạnh bạn mỗi ngày. Chỉ có người sẵn sàng chịu đựng bạn, nấu cho bạn bữa ăn, quan tâm khi bạn ốm đau, mới là người thực sự gắn bó với bạn.
Từ 45 đến 55 tuổi, bạn vẫn còn cơ hội để nhìn lại, để trân trọng người bên cạnh. Nếu đến khi quá muộn mới nhận ra, bạn sẽ chẳng còn ai để sẻ chia. Con cái rồi sẽ sống cuộc đời riêng của chúng, còn bạn, nếu đã từng làm tổn thương người bạn đời quá nhiều có thể sẽ phải sống trong cô độc đến cuối đời.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng đừng chỉ biết soi mói bạn đời, mà hãy học cách nhìn lại chính mình. Hãy bớt khắt khe với người khác, rộng lượng hơn với người bạn đời, và bạn sẽ nhận ra họ thực sự xứng đáng để bạn gắn bó trọn đời. Hạnh phúc không đến từ việc tìm một người hoàn hảo, mà đến từ việc biết trân trọng người luôn ở lại, bất chấp mọi khiếm khuyết.
Nếu có một người luôn nhắc bạn uống thuốc, lo bạn ăn chưa đủ no, sẵn sàng nấu cơm dù chẳng còn những lời hoa mỹ, xin đừng xem thường họ. Vì nếu họ quay lưng, bạn sẽ hiểu họ chính là thế giới mà bạn đã đánh mất.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)