Trước khi đến được với nhau, người con gái tôi yêu đã từng gặp tai nạn kinh hoàng. Em may mắn thoát được bàn tay của tử thần nhưng tay, chân và một phần khuôn mặt bị lửa hủy hoại. Khi đó, người yêu em đã tìm cách tránh né và nói lời chia tay. Trong tất cả những người đã từng theo đuổi em trước đó, chỉ có tôi vẫn ở bên chăm sóc em. Nhiều lúc nhìn em đau đớn mà tim tôi chảy máu. Tôi đã động viên rất nhiều để em có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Sau khi ra viện, em dần hồi phục vết thương và có thể đi lại được. Tôi không biết vì hàm ơn hay em đã rung động trước tấm chân tình của tôi mà đồng ý hẹn hò. Bởi trước đó, em nhiều lần tìm cách "ngó lơ" sự có mặt của tôi.
Để có thể lấy em, tôi đã bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình. Được ở bên người con gái mình yêu đối với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn rồi. Sau này, vợ tôi cũng rất khôn khéo lấy lòng bố mẹ chồng. Cũng bởi vậy mà gia đình tôi không còn ác cảm với em, thậm chí thỉnh thoảng mẹ tôi còn khoe với hàng xóm là may mắn có được nàng dâu "xấu người" nhưng "đẹp nết". Khi có điều kiện hơn, tôi cho vợ đi xóa mờ vết sẹo nhờ đó mà nhan sắc của cô ấy đã dần trở lại.
Vì muốn lo cho sự nghiệp nên vợ chồng tôi kế hoạch không sinh con sớm. Nhưng đến một hôm, vợ tôi mếu máo nói với chồng đã lỡ mang bầu. Con cái là lộc trời cho nên tôi cũng không bắt vợ tước đi quyền sống của đứa con trong bụng.
Một hôm, tôi bắt gặp cô ấy ngồi xe của một người đàn ông. Nếu không nhầm thì đó chính là người yêu cũ của vợ tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không thể hiểu tại sao vợ lại có thể gặp người đàn ông bỏ rơi mình. Vì đường quá đông nên khi tôi đuổi theo vợ thì bị mất dấu. Tôi chọn cách im lặng vì sợ ghen tuông quá làm vợ buồn lòng mà không tốt cho thai nhi.
Tôi nghi ngờ vợ đã phản bội mình để qua lại với người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện cũng chìm vào quá khứ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến gần sát ngày vợ tôi vượt cạn. Nửa đêm, vợ lay tôi dậy: "Anh ơi em đau quá, hình như con sắp chào đời rồi". Hoảng quá, tôi gọi ngay xe taxi đưa vợ vào viện sản gấp. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tôi không khỏi hồi hộp khi sắp lên chức bố. Trên đường, vợ tôi kêu la rất lớn vì đau đớn. Nhưng bỗng dưng tôi nghe tiếng vợ gọi tên người yêu cũ. Tôi không hiểu sao trong lúc đau đớn như thế đáng ra người mà vợ gọi tên phải là tôi mới đúng. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: "Hay đứa con mà cô ấy mang không phải của mình".
Đêm đó, con trai tôi chào đời nhưng niềm vui trong tôi không được trọn vẹn bởi suy nghĩ trước đó. Cũng như lần trước, tôi chọn cách im lặng để vợ mình tránh khỏi tổn thương không cần thiết. Nhưng tôi sẽ đi xét nghiệm ADN để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)