Bạn gái tôi tên Giang, xinh đẹp, có công việc lương cao và nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi thật may mắn đã trở thành bạn trai của cô ấy. Chúng tôi yêu nhau đến nay là 9 tháng.
Trong thời gian tìm hiểu nhau đó, tôi yêu Giang ở mọi điểm nhưng có một điểm tôi không ưa chút nào. Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau rất lớn vì vấn đề này. Đó là chuyện Giang có quá nhiều bạn trai thân thiết.
Nếu cô ấy có những bạn gái thân thì tôi sẽ không ý kiến gì, đằng này là bạn gái của tôi rồi mà Giang vẫn chơi rất vô tư thoải mái với những người bạn trai kia. Tôi nhớ không nhầm, Giang có 8 người bạn trai thân. Người thì nói là anh nuôi, em kết nghĩa hay bạn thân.
Có lần ở bên Giang, cô ấy chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi, sẵn sàng “nấu cháo” điện thoại với người anh nuôi cả tiếng đồng hồ. Tôi bực quá bỏ về lúc nào Giang cũng không biết. Sau đó cô ấy gọi điện xin lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa.
Trong ngày sinh nhật của Giang, tôi không muốn nhìn thấy sự có mặt của những người bạn nam của cô ấy. Tôi chỉ muốn có hai đứa nên đã đưa cô ấy đến một nhà hàng và tặng quà. Nào ngờ Giang không chịu yên phận, đã lén lút gọi đám bạn đến nhà hàng. Nhìn đám bạn bậu xậu của Giang mà tôi ngán ngẩn, toàn muốn bỏ ra về nhưng vì ngày vui của bạn gái nên đành ở lại.
Ảnh minh họa
Tôi không muốn có một người vợ quá thân thiết với nhiều bạn khác giới. Thế nên trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi yêu cầu Giang xóa hết số điện thoại của đám bạn nam kia và chấm dứt qua lại với họ. Lúc đầu bạn gái không đồng ý, nói là khó khăn lắm mới có được những người bạn thân đó, mối quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn trong sáng, tại sao tôi lại ngăn cấm.
Tôi không chấp nhận một người vợ mà suốt ngày gọi điện hay đi chơi với người bạn khác giới. Lúc chưa cưới thì Giang có thể có nhiều bạn nam nhưng khi đã đăng ký kết hôn rồi thì không thể như ngày còn con gái được.
Lúc tôi đòi chia tay thì Giang mới chịu hứa sẽ cắt đứt liên lạc với những người anh nuôi hay em kết nghĩa kia. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bạn gái chịu xuống thang.
Thế nhưng trước hôm cưới một ngày, tôi đã gọi điện cho Giang rất nhiều nhưng không thể được, cô ấy đã tắt điện thoại. Tôi gọi cho mẹ vợ để hỏi về Giang, bà nói là không biết, thấy cô ấy ra ngoài từ chiều chưa thấy về. Lúc đó là 11h đêm rồi mà Giang chưa về, cô ấy đi đâu chứ.
Lúc đầu tôi rất lo, liệu có xảy ra tai nạn gì không. Hôm sau là cưới, cô ấy còn đi đâu chứ. Đang định đi tìm kiếm Giang thì trên facebook của cô ấy xuất hiện một hình ảnh. Cô ấy đang ngồi nói chuyện phiếm với đám bạn trai. Bọn họ cười nói rất vui vẻ.
Tôi tức giận ném chiếc điện thoại vào tường. Không ngờ Giang vẫn còn qua lại đám đàn ông đó, cô ấy không tôn trọng lời nói của tôi, không giữ lời hứa. Lúc yêu nhau mà tôi nói Giang không nghe, thế lấy nhau rồi thì sao cô ấy chịu thuần phục.
Sáng hôm sau, Giang gọi điện cho tôi, hỏi mấy giờ qua đón dâu, tôi nói là hủy đám cưới rồi, không cưới xin gì hết. Tôi đã nói hết lý do và bảo cô ấy không xứng là vợ. Dù Giang khóc lóc cầu xin nhưng đã quá muộn, tôi không thể nhân nhượng được nữa.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)