Tôi làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn, dù kiếm cũng được kha khá nhưng tôi vẫn mở phòng khám riêng để tiện cho việc kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình về lâu về dài. Nhưng rồi cũng chính vì cái phòng khám riêng ấy mà có không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Trước kia tôi khá ngoan, chỉ cần xong việc ở bệnh viện hay trực xong là về nhà luôn. Đợt đó vợ tôi vẫn còn đang bầu bí nên tôi cũng thương yêu vợ nhiều hơn. Thế rồi vợ sinh cho tôi cô con gái đầu lòng. Lần đầu làm bố khỏi phải nói tôi vui mừng đến cỡ nào.
Chỉ hơn 1 năm sau đó thì vợ tôi mang bầu lần hai và sinh cho tôi một cậu con trai. Quả thực, sau khi sinh con đầu vợ tôi không xấu thậm tệ lắm. Nhưng mà cu cậu thứ 2 này ra đời đã khiến nhan sắc cho đến cơ thể của vợ tôi bùng nhùng cả một "rổ" mỡ rồi. Từ người con gái thon thả không đến 50kg mà giờ vợ tôi nặng hơn 70kg.
Thú thật, đàn ông ai cũng thích ngắm cái đẹp hết. Biết vợ mình xấu đi nhiều vì sinh con nhưng làm sao mà tôi cưỡng lại được cái đẹp từ bên ngoài. Đằng này mà chỉ nhìn thôi thì còn không sao, chứ người ta "dâng" đến tận miệng không "xơi" thì chả quá phí.
Vậy là tôi có nhân tình bên ngoài, đó là một em sinh viên năm cuối đang thực tập tại bệnh viện tôi. Tôi biết cô ấy cũng chỉ muốn tôi giúp đỡ để được vào làm thôi, chứ yêu đương gì cho cam. Dù tôi có thành đạt thật nhưng chẳng mấy cô mà không có mục đích gì lại tự nhiên dây vào mấy ông có chồng làm gì cho mệt.
Cứ thế, em đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho tôi. Về nhà có muốn gần gũi vợ chút đỉnh để bù đắp cho cô ấy thì chỉ biết ngậm ngùi dừng lại ngay khi sờ đến vòng một "dài đến tận rốn", còn vòng hai thì to quá khổ.
Vợ cứ chăm chỉ ở nhà chăm hai đứa con nhỏ còn tôi thì tất nhiên cứ bận bịu với công việc và cô nhân tình trẻ măng của mình. Trước nay hẹn nhân tình tôi đều đến phòng khám riêng cả, chỉ khi nào cho nhân viên về rồi thì tôi mới gặp nhân tình hú hí thôi chứ chẳng dại gì mà gặp chỗ đông người để người ta đánh giá cho.
Lịch trực ở viện của tôi thì vợ tôi nắm rõ bởi cũng có người quen làm trong đó nên có thể kiểm soát tôi được. Nhưng mà, cô vợ quên mất cái phòng khám tư của tôi mới chính là nơi tôi che giấu tội chứng ngoại tình của mình. Tôi quyết định trốn vợ ra phòng khám riêng để tiện ngoại tình nhưng rồi lại phải bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Tôi đã hẹn nhân tình đến phòng khám riêng của mình. Lúc đến, tôi đã thấy ai bật điện trong phòng khám. Tôi chết điếng khi thấy vợ mình với nhân tình ngồi trong đó đang nói chuyện. Tôi ngó và nghe lỏm được lời vợ nói:
- Chị biết, anh ấy không còn yêu chị nữa. Nhưng mà…
- Chị chị cái gì? Chị nhìn lại mình đi, người thì cả "rổ" mỡ thế kia ai mà chịu được. Chồng chị vẫn còn chưa đòi ly hôn với chị đã là may lắm rồi. Không biết ơn lại còn nói này nói nọ chồng nữa.
- Em cũng là phụ nữ, sau này có chồng, có con em sẽ hiểu cho chị bây giờ. Trước kia chị cũng là cô gái xinh xắn, cũng được biết bao anh chàng theo đuổi như em. Chị chỉ khuyên em nên dừng lại. Em không nên đánh đổi thanh xuân của mình để ở bên một người đàn ông đã có vợ đâu.
- Chị là cái gì mà khuyên tôi. Xấu xí thế kia mà tự nhận mình xinh đẹp. Nghe mà mắc ói. Thôi chị về đi, tý nữa anh ấy ra thấy cảnh này rồi lại đòi ly hôn thì còn khổ hơn nữa đấy!.
Nghe những lời đó tôi đau lòng quá lập tức lao vào tuyên bố:
- Cô! Cô mới là người nên đi ra khỏi đây. Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy cả.
- Anh... anh nói cái gì? Anh định lừa ai nữa. Lúc nào anh cũng chê chị ta giờ còn bênh nữa sao?
- Vì tôi hiểu ra rồi, chẳng ai hi sinh được nhiều như vợ tôi đâu. Cô đi về đi.
- Anh đuổi tôi? Được rồi, anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.
Tôi ôm lấy vợ vào lòng và thầm hứa với bản thân rằng mình phải biết trân trọng cô ấy
(Ảnh minh họa)
Cô bồ của tôi hậm hực bỏ đi còn vợ tôi vẫn còn ngồi im khóc nức nở. Tôi chỉ biết ôm lấy cô ấy vào lòng và thầm hứa với bản thân rằng mình phải biết trân trọng người phụ nữ ấy. Vì cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, cô ấy đã hi sinh cho gia đình, cho chồng con quá nhiều rồi.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)