Vì cái ngày đó, nghe chuyện một anh con trai có nhà Hà Nội thì đúng là chuyện đáng ngưỡng mộ của các em. Còn cô nào mà có nhà Hà Nội thì đúng là tiêu thư con nhà gia giáo. Vì ngày đó, nhất là hồi các cô sinh viên, hay các em mới ra trường, lại là người tỉnh lẻ, luôn khát khao kiếm được một anh chồng có nhà có cửa đàng hoàng. Ở cái đất thủ đô ấy, người thì đông, nhà cửa thì chật chen chúc. Cảnh đi thuê nhà trọ thì cứ nhan nhản nên thành ra chán, chỉ ước sao có cái nhà để ‘an cư lạc nghiệp’.
Các em xinh tươi, chân dài thì nhất định phải yêu mấy anh chàng có nhà mặt phố, hoặc chí ít cũng phải ngôi nhà mấy tầng ở thủ đô. Em nào mà may mắn yêu được một anh như vậy thì bạn bè xúm vào: “Èo, may thế, kiếm được anh nhà Hà Nội ngon ghê, sướng nhất mày còn gì”.
Nếu mà cô nào có khoe khoang với bạn bè rằng mình đã có người yêu rồi thì nhất định sẽ nhận được câu hỏi: “Người đâu, Hà Nội à, có nhà riêng chưa?”. Nghe những câu đó nhiều cũng thành quen. Dường như cái tiêu chí nhà Hà Nội là hàng đầu cho các cô nàng chọn người yêu chứ mấy ai hỏi: “Có đẹp trai không, cao bao nhiêu?”.
Đó là ở cái thời ‘xa xưa’, thời mà cái nhà ở Hà Nội, cái mác trai Hà Nội quá ‘sang trọng’.
Còn bây giờ, cái chuyện một anh chàng ở Hà Nội, khoe mẽ là mình có nhà, có đất nhưng lại xấu trai thì đừng nói là tán được gái xinh nhé. Không phải là con gái không coi trọng vật chất, không thích người có nhà có cửa nữ, mà bởi vì, đã có quá nhiều chàng có nhà, thậm chí là trai tỉnh lẻ cũng có thể có nhà, không cần phải mác trai thủ đô. Thế nên, đừng nghĩ là chuyện mình là trai thủ đô mà cưới vợ dễ, mà tự vênh mặt nhé.
Đừng tưởng mình có nhà Hà Nôi là 'ngon ăn' (ảnh minh họa)
Cuộc sống càng ngày càng vất vả hơn, nhưng cũng có nghĩa là con người ta có thể kiếm ra được nhiều tiền hơn trước. Thế nên, dù là vợ chồng chưa có gì trong tay, nhưng chỉ cần cố gắng làm ăn, kiếm tiền và nhờ sự hỗ trợ của hai bên gia đình thì ắt là sẽ có nhà, có cửa. Nên các cô gái bây giờ họ tin tường hơn ở chỗ, họ không nhăm nhăm cái nhà ở Hà Nội nữa mà họ nhằm vào công việc của các ông. Ông nào có việc tốt, ngon, có khả năng kiếm nhiều tiền và điều kiện gia đình ở tỉnh cơ bản chút, cô ấy sẽ cưa đổ cho bằng được. Vì nếu như họ có nhà ở Hà Nội sau này, chí ít đã là nhà riêng của họ, họ tự tay mua và làm nên chứ không phải cảnh ở chung nhà chồng với bố mẹ, cùng chen vào một cái nhà ở phố cổ giống như trường hợp của vài cô nàng ham giàu nữa.
Nói chung, suy đi tính lại thì con gái vẫn là tính toán, nhưng họ đã ‘tính’ khôn hơn. Ấy thế mà, mấy ông bạn của tôi, dù là trai Hà Nội rõ ràng nhé, dù là có hẳn cái nhà to nhé, chỉ còn có mình là chưa lập gia đình nhưng vẫn khó lấy vợ, cưa bao nhiêu cô mà chưa cô nào đổ. Vì sao vậy, vì họ xấu trai, mà cái mã với con gái bây giờ cũng rất quan trọng.
Con gái khi yêu một người, họ cũng quan tâm tới hình thức nhiều lắm. Vì họ muốn cho bạn bè khen ngợi người yêu của họ, muốn được tự hào với bạn bè rằng, tôi có anh người yêu cực kì đẹp trai, phong độ. Chứ còn, nếu chỉ có một cái nhà kia, mà công việc không ra sao, thì đúng là, cứ bám vào cái nhà ấy sống làm sao được.
Nên mấy ông bạn tôi bây giờ sinh năm 82, 83 ấy, đã có người yêu đâu, vẫn ế chổng gọng. Vì là, các ông lại còn kém mồm mép tán gái. Nếu như cứ cái tính nhát nhát, không ga lăng thì chắc là, các ông này có nguy cơ ế rất cao. Bây giờ con gái tính toán khéo hơn, họ tính cái lợi nhiều mặt chứ không tính một chuyện nhà cửa nữa. Vì cơ bản, họ sợ cảnh làm dâu nhiều hơn là nghèo…
Theo Khampha.vn