Tôi sắp có biệt danh là trai ế vợ. Mà có khi ế thật vì đã 40 tuổi đầu, tôi thật sự không còn hứng thú gì với chuyện yêu đương, tán tỉnh ai cả. Trong tay cũng có chút của cải, chẳng phải là nhiều nhưng cũng không phải quá ít. Chẳng lẽ, một người đàn ông đã 40 tuổi rồi lại không có được cho mình một cơ ngơi để còn tính chuyện tương lai.
Công việc ổn định, ngoại hình cũng gọi là tạm được, trông đàn ông, nam tính, chỉ là, những nếp nhăn đã bắt đầu hằn lên khuôn mặt. Nhìn tôi có vẻ từng trải của một người đàn ông chịu nhiều sóng gió trong cuộc đời, người ta vẫn bảo vậy. Có vẻ, tôi già hơn tuổi một chút và đó là nhược điểm khiến tôi không có được cảm tình của các chị em. Hoặc là người ta chê tôi già, nhìn như ông cụ nên chẳng ai đoái hoài gì.
40 tuổi, bạn bè giục, người thân giục thì khỏi phải nói rồi. Nhưng mà giục mãi thì chán. Đến tuổi này, họ chỉ biết đến tôi với hình ảnh một ông cụ non, sáng dậy tập thể dục, rồi đi làm, tối về nhà lại lao đầu vào công việc.
40 tuổi, bạn bè giục, người thân giục thì khỏi phải nói rồi. Nhưng mà
giục mãi thì chán. (ảnh minh họa)
Hồi tôi chuyển cơ quan, có một cô bạn sinh năm 83, chưa có người yêu. Mọi người thấy tôi cũng chưa có gì, ai cũng ngạc nhiên vì tuổi này lẽ ra phải có vợ con đề huề rồi chứ. Tôi nói chưa có gì họ còn không tin, có người còn âm thầm tìm hiểu đời tư của tôi qua các mối quan hệ để biết chắc rằng, tôi là ‘trai tân’. Khi đã biết được sự thật đúng như tôi nói, họ bắt đầu lên kế hoạch mai mối tôi với cô gái sinh năm 83.
Cô này nhìn không được xinh xắn, noi shcung là bình thường., ăn nói cũng không được duyên cho lắm, ngoại hình có vẻ nhỏ con. Nói chung, về ngoại hình thì cô ấy không hợp ý tôi, vì có thể không phải tôi chê bai gì cô ấy cả, chỉ là tôi không thích, vừa vào đến chỗ nào đó đã dính vào một cuộc tình chẳng ra đâu vào đâu, rồi người ta lại cười cho. Mình là người có tuổi, nên giữ thể diện với các anh chị em kém tuổi mình.
Họ mai mối, tôi ghi nhận tình cảm của họ, cũng là vì họ muốn đôi bên được kết tóc se duyên khi mà cả hai chưa có gì. Thôi thì phải nên cám ơn họ mới đúng…
Họ mai mối, tôi ghi nhận tình cảm của họ, cũng là vì họ muốn đôi bên
được kết tóc se duyên khi mà cả hai chưa có gì. Thôi thì phải
nên cám ơn họ mới đúng… (ảnh minh họa)
Nhưng mà, ở tuổi này rồi, thú thực, tôi chẳng hứng thú với cái gọi là tán tỉnh ai đó. Có cô em trong phòng chơi với tôi, cứ bảo tôi là có thích chị ấy không, nếu mà thích thì anh phải chủ động, phải nhắn tin, gọi điện thường xuyên, phải tặng hoa, phải thể hiện sự lãng mạn. Rồi cô em còn bảo, chị ấy có vẻ cũng ưng anh rồi đó…
Nói gì thì nói, tôi đã từng trải qua chuyện tán tỉnh yêu đương, cũng từng trải qua cảm giác đau khổ khi thất tình, cũng từng bị phụ tình, cũng đã yêu, nhưng mà bây giờ, khi đã 40 tuổi, tôi chẳng còn màng đến chuyện ấy nữa. Ngại cái kiểu ‘em đang làm gì, ăn cơm chưa, có đi xem phim với anh không?’. Ngại cái kiểu ‘anh đang đứng trước cổng nhà em, em xuống anh nhờ tí việc nhé’ và tặng một bó hoa. Những trò ấy tôi làm cả rồi, giờ lặp lại thấy sến sến và thấy mình không còn hợp tuổi. Tôi còn nghĩ, chẳng may ai nhìn thấy mình như vậy thì họ cười cho, bảo ‘ông già rồi mà còn lãng mạn’.
Thì thật ra, người ta bảo, chắc là do tôi chưa yêu ai, chưa thích ai, chưa gặp ai hợp với mình nên mới vậy. Chứ nếu mà yêu rồi thì chẳng vấn đề gì. Cũng có thể là tôi chưa tìm được người con gái như ý, nhưng mà tuổi này rồi, tìm đến bao giờ nữa. Tôi cũng chán cái chuyện yêu đương, vợ con, vì căn bản, kiếm một người mình yêu thì quá khó, nhưng lấy một người vợ qua mai mối chỉ vì mình quá già càng chán hơn.
Thì thật ra, người ta bảo, chắc là do tôi chưa yêu ai, chưa thích ai, chưa
gặp ai hợp với mình nên mới vậy. (ảnh minh họa)
Hôm rồi, mẹ tôi dắt về nhà một cô gái. Tôi còn tưởng đó là học trò của mẹ đến chơi, hóa ra không phải. Chẳng hiểu mẹ tìm được ở đâu cô gái đó, cũng không rõ lai lịch thế nào, nói là có người quen giới thiệu, mẹ ưng lắm nên đưa về nhà, mời cô ấy dùng bữa, nhân tiện gặp mặt tôi. Không phải tôi khó tính nhưng tôi rất dị ứng với cái kiểu người ở đâu đâu về nhà mình ăn cơm lại với mục đích mai mối thế này. Nên cả bữa cơm, tôi không dành cho cô này một cái nhìn thiện cảm, ngoài câu nói 'em cứ tự nhien trò chuyện với mẹ anh'. Cô nàng chắc cũng ái ngại vì thấy tôi không tỏ ra gì cả, chắc họ nghĩ tôi đã 40 tuổi rồi nên chẳng kén chọn nữa, phải tính chuyện vợ con đi thôi. Tôi thì chẳng kén, chẳng chọn, chỉ là, cái gì tôi không thích mà cứ ép tôi thì dù thế nào cũng không có kết quả gì. Sau lần ấy, cô này không dám bén mảng gì tới nhà tôi nữa...
Tôi quyết định chẳng yêu đương, chẳng cưới xin gì hết, cái gì đến thì nó đến, còn nếu không đến được thì mình cũng phải chấp nhận, coi đó là số phận thôi. Bây giờ, tôi chẳng được trai tráng như xưa, con gái cũng có màng tới tôi đâu. Mai mối rồi người ta không thích thì cũng phiền. Có trai trẻ thì họ lấy chứ ai đi lấy một ông cụ như mình. Đúng là, qua cái tuổi thanh niên rồi, việc tán gái không còn là sở trường, cũng không còn là việc nằm trong kế hoạch của tôi nữa. Cưới vợ cũng là việc quá ngại với tôi lúc này. Thôi thì đành chấp nhận, không cưới thì thôi…
Tôi đành mang tiếng là trai ế…
Theo Khampha.vn