Tôi đã từng tự hào về cách mình nuôi dạy con. Nghiêm khắc, kỷ luật, luôn hướng con đến những điều đúng đắn và tránh xa những sai lầm. Tôi luôn nghĩ rằng, trách nhiệm của một người cha là phải uốn nắn, dạy dỗ con cái trở thành những người hoàn hảo, không vướng vào những cám dỗ của tuổi trẻ. Nhưng sau khi xem bộ phim "Sex Education", tôi nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.
Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một bộ phim nhảm nhí dành cho tuổi teen, nhưng sự thật là, "Sex Education" đã giáng cho tôi một cái tát tỉnh người. Không phải vì những bài học đạo đức cao siêu, mà chính vì sự chân thật và gần gũi đến trần trụi của nó. Bộ phim đã cho tôi thấy một sự thật giản đơn nhưng vô cùng quan trọng: ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, và điều đó hoàn toàn bình thường, bởi vì chúng ta là con người.
Nhân vật trong phim Sex Education
Trong phim, từ những cô cậu học sinh đầy hoang mang đến những người lớn tưởng chừng đã có tất cả, ai cũng từng vấp ngã, từng phạm sai lầm. Otis, nhân vật chính, đã từng làm tổn thương người bạn thân nhất của mình. Jean, một nhà trị liệu tâm lý giàu kinh nghiệm, lại xâm phạm quyền riêng tư của chính con trai. Michael Groff, một người đàn ông gia trưởng và bảo thủ, phải trải qua một quá trình dài mới có thể mở lòng với con.
Nhưng điều khiến tôi thực sự ám ảnh không phải là những sai lầm mà các nhân vật mắc phải, mà là cách họ đối diện với những sai lầm đó, dũng cảm nhận lỗi và cố gắng thay đổi. Nó thúc đẩy tôi nhìn lại chính mình, nhìn lại cách tôi đã đối xử với con trai mình.
Tôi nhớ lại những lần mình quát mắng con vì những lỗi lầm nhỏ nhặt, những lần tru tréo lên khi con lười học, những lời sỉ vả nặng nề như "Sao càng lớn càng hư vậy?". Tôi đã quá tập trung vào những sai lầm của con, coi chúng như những tội lỗi không thể tha thứ. Tôi muốn con phải sống theo những khuôn mẫu mà tôi đặt ra, phải "ngoan", phải "không được mắc sai lầm" - trong khi chính tôi, một người đàn ông gần 50 tuổi, vẫn đang vật lộn với những cơn nóng giận, vẫn phạm lỗi trong hôn nhân, thậm chí vẫn vô tâm với cha mẹ mình.
Tôi đã quên mất một điều vô cùng căn bản: con tôi cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, đang học hỏi và khám phá thế giới. Việc mắc sai lầm là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Vấn đề không phải là con sai, mà là tôi đã không cho con quyền được sai, không cho con không gian để học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó.
"Sex Education" không hề thần thánh hóa bất kỳ ai. Bộ phim cho tôi thấy một điều giản dị nhưng sâu sắc: điều khiến ta trở nên tử tế không phải là vì ta chưa từng mắc lỗi, mà là vì ta biết nhận lỗi và cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Từ sau khi xem bộ phim, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi suy nghĩ kỹ hơn trước khi mắng con, tôi tập lắng nghe con nói, dù đôi lúc vẫn còn lóng ngóng và chưa được trọn vẹn. Tôi học cách xin lỗi con khi mình sai, thay vì luôn bắt con phải xin lỗi tôi. Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai bố con mình dường như đã được rút ngắn lại, không phải vì tôi trở nên giỏi giang hơn, mà vì tôi biết mình cũng đang học hỏi như con.
Ai cũng có thể mắc lỗi. Điều quan trọng là chúng ta biết quay đầu, dám sửa sai và vẫn luôn yêu thương nhau.
Tôi cũng nhận ra một điều quan trọng nữa, mà có lẽ trước đây tôi chưa từng nghĩ đến: con cái không cần một người cha hoàn hảo, mà cần một người cha trung thực với chính mình. Một người cha biết nói "bố sai rồi", một người cha dám buông bỏ sĩ diện để bước lại gần con, một người cha đủ can đảm để sửa mình, thay vì chỉ chăm chăm sửa con.
Tôi đã từng nghĩ, làm cha là phải nghiêm, phải gồng mình lên để "dạy cho ra dạy". Nhưng giờ tôi hiểu rằng, bài học lớn nhất mà tôi có thể dành cho con, chính là cách tôi sống sau khi mắc sai lầm, cách tôi xin lỗi, cách tôi kiên trì thay đổi và cách tôi yêu con mà không gán cho con những nhãn mác chỉ vì một vài lần vấp ngã.
Bởi vì con tôi rồi sẽ lớn, rồi cũng sẽ va vấp và mắc phải những sai lầm - giống như tôi đã từng. Và tôi không muốn, khi ấy con phải sống trong mặc cảm, sợ hãi hay giấu giếm chỉ vì con nghĩ: "Mình không được phép sai". Tôi muốn con biết rằng, được sai là một phần của việc làm người. Và càng dũng cảm sửa sai, con sẽ càng trở thành một người tử tế, mạnh mẽ và chân thành hơn.
Vậy nên, nếu có một bài học nào mà "Sex Education" để lại trong tôi sâu sắc nhất, thì đó chính là: Hãy làm người, rồi mới dạy làm người. Hãy sống sao để con có thể nhìn vào bố mà hiểu rằng: không phải ai cũng đúng từ đầu, nhưng ai cũng có thể trở nên tốt hơn nếu đủ khiêm nhường để thay đổi.
Elly (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)