Tôi đã dành tình cảm cho em sau một thời gian dài chung sống dù em hơn tôi 3 tuổi. Sau chuyện này, tôi bị bố mẹ ngăn cấm, thậm chí còn nói sẽ từ mặt nhưng tôi vẫn kiên định tấm lòng, quyết tâm chọn lấy người mình yêu.
Ngày đó, vì gia đình bận rộn, bố mẹ tôi còn đi làm, tôi cũng đi làm, em gái thì bỏ chồng về nhà tôi sống, mang theo một đứac háu nên nhà rất bận rộn. Bố mẹ tôi nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc để mẹ đỡ vất vả, không phải nấu nướng nhiều. Ở thành phố thì chuyện thuê người giúp việc là chuyện quá bình thường. Và nhờ tới công ty giúp việc, mẹ tôi đã thuê được một cô gái chạc tuổi tôi, hơn tôi 3-4 tuổi, tôi nhìn thì đoán là vậy. Người này nhìn đen đen ngăm ngăm, trông không xinh xắn, có hơi duyên, cũng không cao.
Ấn tượng của tôi ban đầu chỉ có vậy. Đặc biệt, giọng nói của người này rất lạ, đó là giọng địa phương. Tôi đã lẩm bẩm trong đầu ‘không biết bà này quê ở đâu mà ăn nói buồn cười, giọng thì khó nghe’. Sau này tôi biết, em quê ở một vùng quê nghèo Hải Dương, lên thành phố tìm việc, dù là đã học xong trung cấp. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên không xin được việc, đành làm người giúp việc, lương còn cao hơn cả lương công nhân bình thường.
Ban đầu tiếp xúc với em, tôi có cảm giác, đó là một con người rất buồn cười, dường như không lúc nào em không cười. Trong em luôn có cái gì đó rất lạc quan, chuyện buồn em cũng biến nó thành chuyện bình thường để không phải buồn khổ. Mỗi lần thấy tôi buồn, em thường động viên tôi bằng những câu chuyện rất hài hước, kể chuyện người này người kia cũng như vậy và người ta đã vượt qua bằng cách nào.
Điều tôi hài lòng hơn nữa làm em rất giỏi nấu ăn. Chưa bao giờ tôi thấy em tỏ ra
cáu giận, tức tối với mẹ tôi dù mẹ tôi hạch sách em, sai khiến em đủ thứ.
(ảnh minh họa)
Nghe em nói chuyện, tôi không tin là em lại học hết trung cấp và người ở quê. Vì em giống như một cô gái thông minh, lanh lợi, cái gì cũng hiểu. Hay là tại em hơn tuổi tôi nên tôi cảm thấy vậy? Ở nhà tôi, việc gì em cũng làm, không trốn tránh hay ngần ngại chuyện gì cả. Có gì không hay không phải, em chia sẻ thẳng thắn, nếu gia đình tôi không hài lòng thì em thôi, không làm nữa chứ không muốn soi mói, để ý nhau rồi khó sống.
Thấy em chăm làm, tôi cũng cảm thông. Em được cái tính nhiệt tình, giúp đỡ người khác thì hết lòng hết dạ. Chỉ cần là việc em có thể làm được thì em không từ. Em ân cần chăm sóc tôi khi ốm khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi còn nhớ như in cái bát cháo mà em nấu cho tôi lúc ốm, sao mà ngon thế. Tôi ăn xong ngong miệng nhưng rồi uống thuốc lại nôn ra hết, thế là em đi dọn dẹp tinh tươm, không hề sợ chút nào.
Tôi còn tưởng em sẽ tránh xa cho mẹ tôi dọn, chăm tôi chứ. Ai ngờ, em làm hết mọi việc. Đặc biệt, nhìn cái cách em chăm cháu tôi, tôi cảm phục vô cùng. Em vỗ về, cưng nựng đứa trẻ như con mình vậy. Tôi không hiểu tại sao, khi con bé khóc, chỉ cần vào tay em là nó nín ngay, mẹ cháu giỗ còn không được. Có lẽ, em có duyên với trẻ con hoặc là do em quá khéo léo, chăm sóc một cách chu đáo và có kinh nghiệm. Nhìn em giống như một người mẹ chăm con.
Điều tôi hài lòng hơn nữa làm em rất giỏi nấu ăn. Chưa bao giờ tôi thấy em tỏ ra cáu giận, tức tối với mẹ tôi dù mẹ tôi hạch sách em, sai khiến em đủ thứ. Tôi đã nhiều lần nói với em rằng, việc gì làm được thì làm, những việc của đàn ông thì cứ để đó đàn ông lo. Ví như chuyện sửa điện, em cũng lao vào làm mà không biết là có sửa được không.
Từ ngày có em, gia đình tôi vui vẻ hắn, cách em dỗ trẻ làm ai cũng vui, cười tưng bừng. Còn cả những món ăn theo yêu cầu mà em nấu, ngon tuyệt vời. Tôi cảm nhận, em là người con gái tuyệt vời. Tôi muốn có được người vợ như em.
Không hiểu, cái mơ ước xa xôi của tôi từ khi nào đã ngấm vào đầu, tôi dần dần cảm thấy thích em, muốn quan tâm em. Tôi muốn tìm hiểu về gia cảnh em và trong một lần em xin về quê, tôi đã lén xin em cho về cùng, gia đình tôi không hề biết. Về tới nhà em, tôi mới biết em nghèo thật, rất nghèo. Bố mẹ em chân chất nông dân, vì thế mà em đi làm xa, kiếm tiền nuôi bố mẹ.
Tôi hiểu, em cũng thích tôi nhưng em nào dám nói, nào dám thổ lộ rằng em yêu tôi.
Em chỉ là người giúp việc, còn tôi là cậu chủ, nếu đúng ra là vậy.
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm kích tấm lòng của em. Sau hôm đó, tôi càng thương em hơn. Thi thoảng đi đâu, có gì hay, tôi đều mua làm quà cho em. Tình thương và sự thông cảm dần trở thành tình yêu, tôi đã yêu em từ lúc nào không hay. Em vui tôi cũng vui, em buồn tôi cũng buồn và nhìn em vất vả, em đau, tôi thương lắm. Có lẽ, em đoán được tình cảm của tôi nên trốn tránh, em nói muốn xin nghỉ việc. Em thưa chuyện với mẹ tôi và tôi đã không đồng ý. Khi đó, mẹ tôi hỏi tại sao, tôi đã nói sự thật rằng, tôi rất thích em. Tìm được người vợ như em không dễ, mẹ tôi cũng khó tìm được người con dâu như em.
Gia đình tôi hốt hoảng trước quyết định này. Họ không thể hiểu được tình cảm của con trai và con gái thế hệ chúng tôi. Chỉ có những cảm xúc chân thành, những rung động mới khiến tôi quyết tâm đến vậy. Tôi tỏ tình với em ngay trước mặt mọi người và mong muốn em ở lại, mong bố mẹ đồng ý. Cả nhà tôi kịch liệt phản đối, mẹ tôi thì không nói một lời nào, tức là không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như thế…
Tôi hiểu, em cũng thích tôi nhưng em nào dám nói, nào dám thổ lộ rằng em yêu tôi. Em chỉ là người giúp việc, còn tôi là cậu chủ, nếu đúng ra là vậy. Em khóc lóc nói với tôi rằng, đừng níu kéo em nữa, em sẽ ra đi, sẽ kiếm công việc khác. Tôi không cho em đi, tôi đã giữ em lại, bảo em cho tôi thời gian 1 tháng, tôi sẽ thuyết phục gia đình và quyết tâm lấy em. Biết là, con gái có nhiều nhưng người tôi yêu là em, tôi cảm nhận được trái tim nhân hậu của em.
Người giúp việc thì sao chứ, em có học, em cũng chỉ là đi kiếm một công việc giống như bao người khác làm công nhân, công chức. Công việc chân chính thì có gì đáng chê cười? Tôi đã quyết định chọn em, chỉ có tôi mới nhìn ra những điều đáng quý khó kiếm của người con gái này. Bố mẹ không đồng ý tôi vẫn sẽ đón em về, dù ra sao thì ra. Tôi hi vọng, sự bao dung của em, sự tốt bụng của em sẽ làm bố mẹ tôi mủi lòng, chỉ cần em có quyết tâm mà thôi!
Theo Khampha.vn