- Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hy vọng em có thể mở lòng để chấp nhận tấm chân tình này.
- Nhưng...
- Em không có tình cảm với anh ư?
- Không phải thế.
- Vậy thì tại sao?
- Em đồng ý làm bạn gái của anh. Nhưng có một điều kiện anh không được tò mò về cuộc sống riêng của em. Không được đến nhà em. Em có lý do riêng nhưng giờ chưa thể nói với anh ngay được.
Sau mối tình đầu, đây là lần thứ hai tôi thổ lộ tình cảm với một người con gái mình thực sự rung động. Tôi quen Hương ở quán bar. Em xinh đẹp, quyến rũ và có một mùi hương rất đặc biệt giống như tên gọi.
Tôi cũng chẳng phải công tử gì mà chỉ là chàng sinh viên năm 3 làm bưng bê ở đây. Vì có ngoại hình khá điển trai nên tôi thường được khách "bo" thêm tiền. Cuộc sống của tôi vì thế cũng đỡ vất vả hơn.
Trong thời gian làm tại đây, tôi có để ý một cô gái, chính là người yêu bây giờ. Em thường đến quán bar khá muộn, "quẩy" chán chê rồi bắt taxi về. Lần nào cũng thế, em đến một mình rồi lặng lẽ ra về.
Có lần, lúc tan làm tôi mệt nhoài bước ra khỏi quán thì thấy Hương đang vẫy taxi về. Lúc ấy có mấy người thanh niên cũng đã ngà ngà say kéo em lại chọc ghẹo. Tôi nổi máu anh hùng kéo em ra khỏi đám thanh niên ấy. Sau khi em đã lên xe taxi thì cũng là lúc tôi bị họ đánh. Những ngày sau, tôi vẫn cố đi làm với khuôn mặt bầm tím. Từ đó, em tìm cách bắt chuyện với tôi và hai đứa thân nhau hơn. Qua những buổi gặp gỡ bên ngoài, tôi càng mến em hơn. Tôi biết, em có nỗi buồn khó nói được thành lời nhưng không dám hỏi. Dù chưa hiểu hết về em nhưng tôi vẫn quyết tâm tỏ tình và nhận được câu trả lời đồng ý.
Vì vừa bận học vừa đi làm thêm, nên chúng tôi ít có thời gian bên nhau. Nếu có hẹn thì chủ yếu là đi ăn, xem phim... nhưng tất cả đều do em trả tiền. Em nói tôi còn là sinh viên, em có điều kiện hơn nên những việc như thế này không phải lo. Mấy lần, tôi có hỏi em về gia cảnh nhưng bạn gái không trả lời. Tôi có cảm giác như em giấu giếm mình điều gì đó, vì mỗi lần đi chơi xong bạn gái đều tự bắt xe ôm hoặc taxi về.
Một lần, tôi thấy mặt em có vết bầm tím, rồi uống rất nhiều rượu. Tôi có hỏi nhưng em nhất quyết không nói. Hôm đó, em vẫn không cho tôi đưa về. Chưa bao giờ tôi thấy em say đến thế. Khi em bắt xe, tôi lén đi theo sau để đảm bảo người yêu về đến nhà an toàn. Tôi thấy em bước vào một căn nhà khá lớn. Sau khi ra về, tôi đã ghi lại địa chỉ nhà để tìm hiểu xem em giấu mình bí mật gì.
Cũng vì tò mò mà mấy lần tôi bí mật đến nơi em ở. Ngồi ở hàng nước vỉa hè một lúc, tôi thấy một người đàn ông trung tuổi bước ra. Tôi cũng không bất ngờ vì nghĩ người đó là bố em. Nhưng nghe bà hàng nước "chém gió" với người bên cạnh tôi mới giật mình.
- Con gái con đứa, trẻ măng lại đi cặp với người đáng tuổi bố mình mà không biết ngại.
- Là sao hả bác. Cô kia á?
- Thì ai vào đây nữa. Con bé ấy cặp với ông này lâu rồi. Được mua cho cả căn nhà to vật vã đó. Ông kia, rảnh thì ghé qua ở với người tình còn đâu phải về với bà lớn.
Hóa ra em chịu cảnh sống không danh phận với người đàn
lớn tuổi chỉ vì tiền (Ảnh minh họa).
Tôi đứng hình trước câu nói của bà hàng nước. Tôi trả tiền rồi phi xe phóng vụt đi như người mất hồn. Sau đó, tôi hẹn gặp em để hỏi rõ mọi chuyện. Chỉ cần em nói không phải là tôi sẽ tin và coi như mình không nghe thấy gì. Nhưng em lại cúi đầu xin lỗi.
Hóa ra, em cặp với người đàn ông kia vì tiền. Còn với tôi, em chỉ coi như nuôi một gã "trai bao" để giải sầu những lúc vắng mặt người đàn ông kia. Còn vết thương trên mặt em lúc trước là do bị người đàn ông kia đánh vì ghen tuông. Em không cho tôi đưa về nhà vì sợ lộ mất bí mật này.
Mấy ngày nay, em tìm cách liên lạc nhưng tôi không bắt máy. Tôi cũng nghỉ làm ở quán để tránh mặt em. Có lẽ, chia tay là điều tốt cho cả tôi và em lúc này. Nhưng liệu đến bao giờ tôi mới có thể quên được hình bóng em...
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)