Nói vậy không phải là vì tôi khinh những cô gái có nghề như vậy. Nghề nào cũng là nghề, tôi cũng không có ý coi thường họ, nhưng mà, chính cô gái ấy đã giăng bẫy, đưa tôi vào lưới tình và buộc tôi phải cưới cô ta. Trong khi tôi đã có người yêu và cũng đã tính chuyện cưới xin.
Tôi vốn là một chàng trai đẹp, lại con nhà gia giáo. Bố mẹ tôi nhiều tiền nhưng tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào bố mẹ, từ mình vươn lên và có được công việc tốt trong ngân hàng. Khỏi phải nói, tôi là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái, nhưng tôi chỉ đem lòng yêu em, người con gái tôi rất quý mến, từng là bạn thân khi còn là sinh viên đại học.
Em giờ cũng có công việc tốt, chúng tôi chưa thưa chuyện với gia đình nhưng chẳng có gì là còn ngần ngại nữa, chúng tôi đã yêu lâu và xác định với nhau rồi. Thế mà cuối cùng, tôi lại bị người con gái này ‘úp sọt’, khiến tôi chết dở sống dở vì không còn cách nào từ chối được cô ta.
Tôi vốn hay đi ra hàng gội đầu thế nên quen cô nhân viên này. Qua vài lần nói chuyện, thấy cô này có vẻ vui tính, tôi cũng thích tiếp chuyện. Nói chuyện thì có vẻ rất ăn ý, nhiều lần ra gội đầu còn trêu nhau, vui vẻ lắm! Thi thoảng gặp nhau ngoài đường, chào nhau như anh em thân thiết.
Không hiểu cô ấy tìm hiểu hoàn cảnh của tôi ở đâu mà có vẻ biết gia đình tôi giàu có. Rồi cô ấy cứ tò mò về gia thế của tôi, công việc của tôi, bố mẹ tôi. Tôi chỉ cười, không muốn khoe khoang mà cũng chẳng có gì để khoe ở chốn ấy. Dù là khách hàng nhưng có vẻ chúng tôi khá thân nhau, câu chuyện vui. Có gì cô ấy nhờ mà tôi giúp được, tôi cũng giúp.
Tôi hoảng quá, còn sợ cô ta mang chuyện này tới cơ quan và nói với bố mẹ tôi
thì tôi chết chắc.(ảnh minh họa)
Lâu dần, tôi không còn phân biệt đẳng cấp với cô ấy, hai người giống như anh em vậy, đi đâu vui là tôi cho cô ấy đi cùng. Thế mà không hiểu sao, mỗi lần đi chơi cô ấy đều giới thiệu với mọi người tôi là bạn trai. Cũng nghĩ là nói đùa nên tôi cũng cười trừ cho xong. Ai ngờ, cô ấy cứ khoác tay tôi như thật và tình cảm, quan tâm tôi vô cùng. Đôi khi tôi nghĩ, anh em thân thiết thế cũng không sao, với lại chẳng mất gì, nên tôi mặc kệ.
Và chúng tôi thân nhau như thế. Không hiểu sao, cái đêm hôm ấy, khi tôi say rượu trong tiệc sinh nhật bạn, mở mắt ra, tôi lại thấy mình năm trong khách sạn. Còn người bên cạnh tôi chính là cô ấy, không mảnh vải che thân. Tôi hoảng quá, cô ấy thì bình tĩnh lạ kĩ.
Sau đó, được gần 1 tháng, cô ấy báo tin có bầu và đòi cưới tôi. Tôi choáng, không thể như thế được, làm gì có chuyện nhanh chóng và dễ dàng thế. Cô ấy bảo, bây giờ có bầu không cưới thì cô ấy không còn mặt mũi nào, bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không đồng ý thì cô ấy dọa là sẽ ‘xử’ tôi. Nghe đến đây tôi mới tá hỏa, thì ra cô ấy ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều. Cô ấy còn có cả ‘đội quân hùng hậu’, toàn là mấy tay tai to mặt lớn, có vẻ đánh tôi ngay được ấy nếu như tôl không chịu trách nhiệm.
Tôi hoảng quá, còn sợ cô ta mang chuyện này tới cơ quan và nói với bố mẹ tôi thì tôi chết chắc. Thế mà khi chưa kịp lo thì cô ta đã đến nhà tôi ăn vạ và trình bày mọi chuyện. Cuối cùng, tôi đau khổ chấp nhận cưới cô ta, từ bỏ tình yêu của mình. Người yêu tôi đau khổ, chết đi sống lại khi biết tin này.
Nhưng không còn cách nào khác, tôi đã làm ra cái việc tày đình này và tôi phải chịu trách nhiệm. Dù cho em có chửi tôi là kẻ đểu, tôi cũng cam lòng. Tôi sai rồi và phải lấy vợ thôi, đó thực sự là con tôi, chính là con tôi, tôi đã xem kết quả xét nghiệm ADN rồi.
Tôi đã bị lừa như vậy đấy và giờ tôi phải lấy vợ thôi. Chỉ sợ cả đời này tôi sẽ sống trong đau khổ và day dứt. Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Theo Khampha.vn