Tôi năm nay 38 tuổi, đang làm tại một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Tôi đã kết hôn được gần 10 năm và có một cậu con trai năm nay 8 tuổi. Vợ tôi là người hiền lành và rất được lòng bố mẹ chồng. Dù hay phải đi công tác nhưng vợ tôi luôn biết cân bằng giữa công việc và chăm sóc chồng con. Nhìn chung cuộc sống của vợ chồng tôi khá yên ấm và hạnh phúc dù đôi lúc có xảy ra cãi vã do bất đồng quan điểm.
Tôi có một cuộc sống khá êm ấm và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ êm ả trôi đi cho đến khi tôi gặp người tình của mình. Em là sinh viên năm cuối vào công ty tôi thực tập. Tôi là người trực tiếp đánh giá và hướng dẫn em trong 2 tháng thực tập. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài. Em có một vẻ đẹp giản dị, thuần Việt nhưng vô cùng nổi bật. Bên em, tôi quên rằng mình là người đàn ông đã có gia đình. Tôi tìm mọi cách để cưa cẩm em. Và cuối cùng, em đã đổ gục trước những lời tán tỉnh của tôi chỉ sau một thời gian ngắn.
Tôi đã tranh thủ khoảng thời gian vợ đi công tác để ở bên người tình của mình nhiều hơn. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi hòa vào nhau và trao cho nhau tất cả. Cũng bởi vậy, mà tôi càng lún sâu vào cuộc tình đầy tội lỗi này.
Một hôm, vợ tôi đi công tác nước ngoài, con trai thì về quê chơi với ông bà nội nên cả nhà chỉ có mình tôi. Tôi đánh liều mời người tình đến nhà chơi. Sau khi trò chuyện thân mật và uống rượu vang với nhau, tôi bất ngờ choàng vai ôm chặt người tình của mình. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn cháy bỏng. Tôi mân mê khắp người cô ấy và ôm chặt như thể sợ ai cướp mất. Sau đó, chúng tôi vui vẻ với nhau ngay trên ghế sofa. Đang lúc vui vẻ thì cánh cửa nhà bỗng mở toang.
Đứng trước cửa là vợ tôi với đống hành lý cồng kềnh. Tôi quá bất ngờ vì vợ nói sang tuần mới về thế mà giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi. Chứng kiến tôi và nhân tình không một mảnh vải che thân đang vui vẻ trên ghế sofa. Cô ấy ném mạnh cái túi xách xuống nền nhà và lao vào kéo người tình của tôi ra.
Người tình của tôi sợ hãi vơ vội quần áo rồi bỏ chạy, còn tôi cứ đứng ngây ra. Vợ tôi hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống. Âm thanh ấy như xé vào lòng tôi vậy. Cô ấy òa khóc và hét vào mặt tôi những lời lẽ cay nghiệt và đòi viết đơn ly dị. Nhìn thấy vợ mình như vậy, tôi cảm thấy ân hận vô cùng.
Tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy, cầu xin sự tha thứ. Nhưng cô ấy bỏ ngoài tai tất cả những lời tôi nói và yêu cầu ký vào tờ giấy ly hôn. Tôi không ký vì biết mình vẫn còn yêu vợ và con rất nhiều. Tôi nhận ra mối tình vụng trộm kia chỉ là sự nông nổi nhất thời. Tôi không thể mất vợ và các con được.
Sau hôm ấy, vợ tôi thu dọn đồ đạc về bên ngoại sống, bỏ lại tôi với căn nhà trống trải và lạnh lẽo. Tôi cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với người tình sau hôm đó.
Tôi chìm đắm trong men rượu, đau khổ và sự hối hận. Tôi tìm mọi cách để chuộc lỗi với vợ nhưng mọi thứ gần như là vô vọng. Nhiều đêm, tôi đã khóc khi nhớ lại ánh mắt căm hờn của vợ mình trong ngày định mệnh đó. Những lúc như thế tôi nhắn tin cho vợ: "Vợ ơi, anh xin lỗi". Nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ. Không biết đến bao giờ vợ tôi mới chịu tha thứ cho lỗi lầm này. Tất cả những hạnh phúc trước đó đã bị tôi hủy hoại, giờ chỉ mong vợ tôi sẽ đủ bao dung để cho chồng một cơ hội làm lại từ đầu.
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)