Sau khi ra trường tôi may mắn lấy được vợ thành phố. Nhà vợ chỉ có 3 người con gái nên vợ chồng tôi quyết định chuyển đến nhà bố vợ ở cho đỡ khỏi tốn tiền thuê phòng.
Vẫn biết sống trong nhà bố vợ chẳng vui vẻ gì nhưng tôi vẫn chấp nhận với hi vọng sẽ tích lũy được số vốn kha khá mua căn hộ chung cư để được tự do.
Những ngày ở rể tôi cảm giác mình đúng như nàng dâu về nhà chồng vậy. Buổi sáng thay vì được ngủ nướng thì tôi phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cùng với mẹ vợ. Nếu bữa nào dậy muộn một chút là thái độ của mọi thành viên trong gia đình thấy nặng nề lắm.
Đi làm về chưa kịp thay đồ mẹ vợ đã sai làm hết việc này đến việc khác khiến tôi cảm thấy mình chẳng được mọi người tôn trọng trong cái gia đình này.
Một lần ăn xong tôi biểu tình không chịu rửa bát khiến vợ nổi khùng lên chửi:
- Anh lười vừa chứ, mẹ đã nấu cơm, em đang mang bầu, bố thì là người kiếm tiền chính trong cái nhà này, chẳng nhẽ bắt bố đi rửa bát chắc.
- Sao em không bảo hai cô em đi rửa bát, con gái học cấp 2 cấp 3 rồi mà không biết rửa đến cái bát.
- Mình đang ở nhờ bố mẹ, giúp đỡ được gì thì giúp chứ tính toán thiệt hơn làm gì. Các em ấy bận học tối mắt tối mũi, vừa ăn xong đã vội vã đi học thêm thì lấy đâu thời gian mà rửa bát.
Ở trong nhà vợ cái gì mọi người cũng đúng có lẽ mỗi tôi là sai. Tức giận không cãi nhau với vợ nữa mà tôi khoác áo vào bỏ nhà ra đi ngay giữa đêm khuya.
Đi trong đêm tối tôi lang thang như kẻ vô gia cư và rồi gặp cô gái gọi qua đường vẫy chào. Tôi đã quên mất vợ và chỉ cái tặc lưỡi tôi đã dùng gái làng chơi để giải tỏa nỗi bức bối với vợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã mắc sai lầm là đưa số điện thoại của mình cho cô gái bán hoa đó để rồi cô ta nhắn tin gọi điện mỗi ngày. Và khi vợ tôi phát hiện ra cô ấy đã nổi điên lên làm ầm nhà. Bố vợ chỉ thẳng mặt chửi tôi:
- Đồ bại hoại, sống trong nhà vợ mà dám đi ngoại tình phản bội vợ con thế à. Hãy cuốn gói biến khỏi nhà tao ngay.
Sống đến nửa đời người rồi bây giờ tôi mới thấm thía cảm giác bị người ta hạ nhục. Không chịu nổi những lời lăng mạ của bố vợ tôi đã bỏ nhà đi ngay trong đêm tối. Trong người không có một xu, chỉ có mỗi chiếc xe máy là quý giá nhất.
Không muốn làm phiền bạn bè anh em tôi đã phải ngủ đêm ngoài đường cùng với muỗi và ánh mắt chăm chú của những kẻ vô gia cư.
Đang nghĩ đến việc phải chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi thì vợ gọi điện khóc nức nở:
- Anh thật độc ác, bố em chửi có vài câu mà đã bỏ nhà ra đi để mặc mẹ con em phải đau khổ suốt đêm sao. Hãy về với mẹ con em đi anh.
(Ảnh minh họa)
Suốt đêm bị muỗi cắn không ngủ được, sáng hôm sau tôi phờ phạc trở về nhà chuẩn bị đồ đi làm. Thay vì vẻ mặt hình sự thì mọi người nhà vợ nhìn tôi với ánh mắt thân thiện như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tưởng sẽ được sống yên ổn từ đây nào ngờ những ngày sau đó vợ tôi như bị điên thì phải. Cứ về đến nhà vợ tự tiện lấy điện thoại tôi kiểm tra, trước khi đi ngủ vợ phải hỏi vài câu:
- Anh đang có nhân tình phải không? Dạo này tình cảm của anh không còn dạt dào như trước nữa, anh hết yêu em rồi sao?
Tôi chán ghét trả lời những câu hỏi trẻ con đó, nhưng không nói thì vợ nhất định không cho ngủ trên giường mà phải xuống đất.
Mỗi lần hai vợ chồng quan hệ, đang chuẩn bị lên “đỉnh” thì vợ thở dài nói câu:
- Có khi nào anh nghĩ đang ân ái với gái bán hoa không?
- Em hết chuyện để nói rồi sao? Dạo này anh thấy em như bị điên vậy, anh đã bảo chỉ một lần qua đường với gái bán hoa chứ làm gì có yêu đương gì. Đàn ông ai mà chẳng một vài lần phạm phải.
- Nếu một ngày nào đó em cũng tình một đêm với người đàn ông khác anh nghĩ sao?
- Em thôi đi mất hết hứng.
Cứ lâu lâu vợ lại khóc khi chúng tôi đang quan hệ, thế này khác nào tra tấn nhau. Tôi đã xin lỗi vợ và mong cô ấy đừng bao giờ nhắc đến chuyện gái qua đường nữa. Vậy nhưng vợ không làm được mà luôn giày vò tôi mỗi ngày. Sống mà không tin tưởng nhau thế này thà li dị quách đi cho rồi.
Mọi người ơi phải làm sao để vợ hiểu là tôi rất yêu mẹ con cô ấy đây?
VA (Theo Nld.com.vn)