Đằng này, người đó đã từng một thời là bạn học cùng lớp, lại là người rất thân với tôi. Chỉ là, sau khi tôi chọn người con gái cậu ta đã từng yêu, chúng tôi không còn quan hệ tốt như trước nữa. Nhưng mỗi dịp họp lớp hay có việc gì trong nhóm bạn học, tôi lại có cơ duyên hội ngộ. Và mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy như mình bị ám ảnh bởi quá khứ mà tôi muốn quên đi của vợ. Tôi luôn tưởng tượng ra cảnh họ thân mật với nhau, ôm ấp nhau, lòng tôi ấm ức vô cùng.
Chuyện này tất cả là do tôi, không thể trách ai được. Tôi cũng muốn sửa cái tính ích kỉ của mình đi nhưng tại sao, mỗi khi nhìn người đàn ông ấy tự tin, tay bắt mặt mừng với đồng nghiệp, với bạn bè cũ là tôi lại nóng mặt. Có lẽ là cảm giác có một chút ghen tị, một chút cay cú vì nghĩ người ta sẽ cười vào mặt mình khi tự mừng trong bụng rằng ‘à, vợ mày đã từng qua tay tao’. Có thể cậu ta cũng không nghĩ như thế, nhưng lòng tôi lại nghĩ vậy, chính tôi mới là người ích kỉ, cho rằng chuyện đó là chuyện cản trở hạnh phúc của vợ chồng tôi.
Ngày trước, khi vợ tôi yêu người đàn ông đó, chính tôi cũng đã chứng kiến cuộc tình này. Đem lòng thích cô gái ấy từ lâu, chỉ tiếc, tôi là người đến sau. Người con gái ấy yêu say đắm người đàn ông kia, họ từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Tôi cũng được tham gia nhiều cuộc vui của họ cùng với bạn bè. Trong mắt tôi, đó là một cô gái tuyệt vời, ăn nói khéo léo, tế nhị lại còn xinh xắn. Không phải là rất xinh nhưng có nét duyên hút hồn khiến người khác rất thiện cảm và bị thu hút.
Ngày trước, khi vợ tôi yêu người đàn ông đó, chính tôi cũng đã chứng kiến
cuộc tình này. Đem lòng thích cô gái ấy từ lâu, chỉ tiếc, tôi là
người đến sau. (ảnh minh họa)
Từ đó, tôi đã đem lòng thích người ta, chỉ là không thể nói ra và cũng không dám nói ra vì tôi luôn nghĩ, chẳng còn cơ hội nào cho tôi nữa rồi. Nhưng rồi, đùng một ngày, họ chia tay nhau. Cô ấy đến khóc lóc với tôi, nói rằng, người đàn ông mà tôi chơi thân đã phụ cô ấy, đã có người con gái khác. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy cô ấy khóc quá nên đã ôm cô ấy vào lòng và động viên. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy lòng mình đau đớn vậy, trái tim nhói đau. Tôi vô cùng xót xa.
Sau này, cô ấy luôn luôn gần gũi tôi, lúc nào cũng rủ tôi đi uống rượu giải sầu. Nhìn người con gái thất tình, trái tim tôi không thể nào kìm chế được cảm xúc. Tôi thương và yêu cô ấy nên bây giờ, mọi nỗi đau của cô ấy tôi đều thấy đau. Tôi chỉ mong có thể san sẻ phần nào tình cảm này, để cô ấy hiểu, tôi luôn là người bên cạnh nếu cô ấy cần.
Được nửa năm, khi nỗi đau dần nguôi ngoai, vì không làm chủ được cảm xúc, tôi đã ngỏ lời yêu với người con gái ấy. Nhưng thật không ngờ, cô ấy đã từ chối tôi. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói, đã không còn xứng đáng với người đàn ông như tôi, nhất là khi tôi lại là bạn thân của người cũ. Cô ấy bảo đã trao thân cho người cũ và bây giờ, không còn mặt mũi nào để yêu tôi.
Được nửa năm, khi nỗi đau dần nguôi ngoai, vì không làm chủ được cảm xúc
tôi đã ngỏ lời yêu với người con gái ấy. (ảnh minh họa)
Lúc đó tôi chẳng nghĩ được nhiều. Chỉ nghĩ rằng, tôi yêu cô ấy và việc đó có gì quan trọng đâu. Tôi đã dành tình cảm cho một người và giờ là cơ hội tốt để chúng tôi có cơ hội ở bên nhau. Tôi lau nước mắt cho em, tôi nói rằng em không phải suy nghĩ về chuyện này. Tôi đã yêu em và quyết tâm với tình yêu này, yêu em từ rất lâu, từ ngày mà em còn là người con gái của người khác. Tôi sẽ không hối hận vì quyết định này…
**
Chúng tôi yêu nhau từ đó, dành cho nhau tình yêu chân thành. Một đám cưới hạnh phúc khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Họ khen ngợi tôi và cô ấy, tất nhiên, ngày cưới đó, người cũ không có mặt. Chúng tôi không mời người cũ và thật tình, tôi cũng không muốn mời cậu ta. Từ đó, mối quan hệ của tôi và cậu ấy cũng không còn như trước nữa vì cứ thấy ngại ngại nhau…
Bây giờ, dù đã có con với nhau nhưng không hiểu sao, tôi lại không quên đi được chuyện cũ. Lạ là, càng ngày chuyện cũ càng khiến tôi đau đáu. Đặc biệt là dịp này, tôi càng gặp người đàn ông kia nhiều hơn khi tụ tập họp lớp hay có dịp gì cùng đồng môn. Và mỗi lần nhìn thấy sự tự tin của người ta, nhìn thấy người đàn ông ấy thành đạt hơn mình, tôi lại có cảm giác ghen tị. Và không hiểu sao, tôi luôn nghĩ, vợ mình cũng đã từng ăn nằm với người ấy.
Tôi bị ám ảnh quá khứ của vợ. Từ khi yêu nhau và cưới nhau, tôi luôn bao dung độ lượng. Vậy mà bây giờ, sự ích kỉ lớn dần, tôi buồn và không muốn nhắc về quá khứ ấy nữa. Nhưng mỗi lần về nhà, tôi đều cau có bực bội với vợ. Tôi không thoải mái khi nói chuyện cùng vợ, cảm thấy bực bội vô cùng. Tôi biết mình làm vậy là sai nhưng không hiểu nổi, quá khứ ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi buồn bực, đâm ra cáu giận vô cớ, còn chuốc giận lên đầu vợ. Có những lúc tôi bực bội khiến vợ không hiểu nổi tôi làm sao lại như thế.
Tôi không quên những lời hứa khi xưa, nhưng mà cũng không thể khiến mình
thôi suy nghĩ về chuyện cũ. (ảnh minh họa)
Giá như người đàn ông cũ của vợ không phải bạn thân của tôi, không phải người tôi quen thì tôi đau phải ám ảnh thế này. Giá như đó là một người xa lạ thì chuyện họ từng ă nằm với nhau với tôi cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng, vợ và người đó lại quá gần tôi, thậm chí có quá nhiều dịp tôi gặp lại anh ta. Tôi còn sợ mất sĩ diện trước mặt người khác vì họ đều biết, tôi đã cưới một cô người yêu cũ từng ăn nằm với bạn thân mình.
Tôi không quên những lời hứa khi xưa, nhưng mà cũng không thể khiến mình thôi suy nghĩ về chuyện cũ. Bao lâu nay, vợ luôn là người vợ tốt, chăm sóc chu đáo cho tôi, cho con. Vợ tỏ ra biết cư xử và cảm ơn tôi đã cưu mang vợ lúc cô ấy tuyệt vọng nhất. Tôi hiểu tấm chân tình của vợ mình, nhưng tại sao…?
Đúng là, tôi đã quá ích kỉ rồi. Làm sao để thoát khỏi chuyện này, để khiến vợ không phải đau khổ vì người đàn ông như tôi nữa… Không thì, thật sự tôi quá có lỗi với vợ rồi.
Theo Khampha.vn