Đúng là phụ nữ đẹp họ có quyền lựa chọn những thứ mà họ thích, họ muốn. Với tôi khi ấy chỉ cần vợ đẹp, những cái khác tôi không quan tâm nên tôi chấp nhận được cả những tính xấu của cô ấy. Vợ tôi thì đúng thuộc kiểu người “con nhà lính, tính nhà quan”, không làm ra tiền nhưng tiêu tiền thì ôi thôi, chắc chỉ có mình tôi đáp ứng được.
Vợ tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng kinh tế, nhưng từ khi cưới tôi thì cô ấy tự động nghỉ việc ở nhà. Cô ấy tuyên bố thẳng: “Em xinh đẹp lại lấy được chồng giàu thì việc gì phải đi làm, việc của em là đi shopping và làm đẹp, anh phải kiếm thật nhiều tiền để em nở mặt nở mày với bạn bè đấy”.
Quả thật vợ tôi tiêu tiền không tiếc tay, cứ hôm nào cô ấy ra ngoài là y như rằng tin nhắn trừ tiền từ tài khoản báo về máy của tôi nhiều đến chóng mặt. Tôi không hỏi thì coi như qua chuyện, hễ hỏi xem vợ tiêu tiền vào việc gì mà y như rằng cô ấy cáu lên quát chồng:
"Em mua gì còn phải báo cáo với anh nữa à? Anh tiếc cả với vợ nữa à?"
"Không phải vậy, nhưng anh kiếm tiền vất vả lắm nên em mua gì cũng phải có chừng mực thôi".
"Thế trước đây ai bảo sẽ không để tôi phải khổ, không để tôi phải lo lắng về tiền bạc. Giờ mới tiêu có chút tiền mà anh đã càu nhàu tra khảo tôi rồi".
"Khái niệm 1 chút của em là 30 triệu, 50 triệu hay là bao nhiêu? Em không phải người nổi tiếng, cũng chẳng làm ra tiền thì việc gì phải mua đôi giày 10 triệu, mua cái túi hàng hiệu làm gì?".
(Ảnh minh họa)
Tôi nói vậy mà cô ấy đùng đùng nhét quần áo cho vào vali đòi bỏ về ngoại. Lần nào vợ chồng cãi nhau dù bất kì nguyên nhân nào thì tôi cũng là người sai, là người phải xin lỗi vợ thì cô ấy mới chịu quay về. Sau 2 năm về chung 1 nhà, số lần vợ bỏ đi tôi không tính hết. Bỗng dưng tôi thấy chán cái cảnh chạy theo nịnh nọt cô ấy về.
Vợ tôi vụng về đủ kiểu, chỉ được cái mã bề ngoài chứ thật ra chẳng nấu được 1 bữa cơm tử tế cho chồng. Mải chơi đến mức mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sinh con cô ấy đều tìm đủ mọi lí do để thoái thác. Từ đầu năm nay việc làm ăn của tôi trục trặc, nhà đầu tư đòi rút vốn nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi phải bán nhà, bán xe để huy động vốn. Tôi đưa vợ về sống với bố mẹ mà cô ấy nhất quyết không nghe, còn nói tôi là thằng bất tài, vô dụng rồi bỏ về nhà ngoại sống.
Thời gian này tôi bận bù đầu nên không chạy theo để nịnh nọt vợ được, mặc cho cô ấy ở bên ngoại. Cứ vài hôm lại nhắn tin giục tôi chuyển tiền vào tài khoản cho cô ấy. Tôi không biết vợ mình có việc gì quan trọng mà cần gấp đến thế. Tôi cáu nên không nghe máy cũng không nhắn tin lại.
Tối qua vợ tôi gọi:
"Anh có chuyển tiền cho tôi không thì bảo, hay anh vỡ nợ phải bỏ trốn rồi?".
"Em cần tiền làm gì? Ngoài tiền ra em có chuyện gì khác nói với anh không?".
"Không, cuối tuần này tôi đi họp lớp, tôi cần tiền để thuê 1 cái xe và 1 tài xế đẹp trai đưa đón tôi đi. Trả lời như vậy đã được chưa?".
"Cô điên rồi, sĩ diện cho ai xem? Ly hôn đi, giờ tôi sắp vỡ nợ nên cũng chẳng có tài sản gì mà chia đôi đâu, chờ tôi soạn đơn rồi cô kí. Thế nhé!".
Đặt điện thoại xuống bàn mà tôi không biết mình vừa nói gì, đúng hay sai? Tôi chỉ biết rằng 1 người phụ nữ không muốn sinh con, lười làm lại chỉ thích sĩ diện với người ngoài thì tôi không cần nữa. Tôi thật sự muốn ly hôn, và tôi sẽ ly hôn.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)