Cả năm tôi không ngừng cố gắng để hoàn thành tốt công việc vậy mà chỉ còn hai tháng nữa là Tết công ty cắt hợp đồng với tôi với lý do không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ chứ thực ra họ có thằng em mới tốt nghiệp ra trường xin vào để thế chân tôi.
Nghe tin chồng thất nghiệp vợ tôi tức giận lắm suốt ngày chỉ trích:
- Đúng lúc phải ăn tiêu nhiều nhất mà anh mất việc vậy Tết này lấy tiền đâu mà về quê đây. Anh đừng nằm lì ở nhà nữa đi kiếm việc gì cũng được miễn là có tiền.
Lúc đầu tôi cũng cần mẫn kiếm việc lắm nhưng đều nhận được cái lắc đầu, tôi đâm ra chán nản nằm lì ở nhà mặc cho vợ chửi mắng cứ vào tai trước ra tai sau. Vì không có tiền nên Tết năm nay tiếng nói của tôi cũng mờ nhạt không có trọng lượng nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận để không khí gia đình vui vẻ.
Thậm chí Tết năm nào tôi cũng quyết định về nhà nội trước rồi mới về nhà ngoại còn Tết năm nay tôi bảo:
- Để tiết kiệm tiền Tết này vợ chồng mình chỉ về nhà ngoại ăn Tết chứ về hai quê như mọi khi thì tốn kém lắm.
Biết thân biết phận tôi không dám phản đối ý kiến của vợ chứ là thằng đàn ông ai mà chẳng muốn về quê nội mình ăn Tết, mấy ai chịu nép vế.
Lúc đầu bố mẹ và anh em nhà vợ cũng đón tiếp tôi rất nồng nhiệt tình cảm nhưng từ khi nghe thấy câu nói của vợ cùng với thái độ coi thường của cô ấy mọi người đã có cái nhìn khác. Đi chơi nhà ai mọi người cũng hỏi công việc của hai đứa tốt đẹp chứ, vợ tôi thở dài thườn thượt một cái rồi nói:
- Công việc của em thì vẫn bình thường còn chồng em ăn bám vợ mấy tháng nay rồi nên Tết này buồn lắm anh chị ạ.
Nghe vợ nói mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Chán nản khi vợ lại mang tôi đi bêu diễu khắp nơi, ra về tôi góp ý khẽ với vợ:
- Anh mới có hai tháng không có việc mà em làm như anh là tội đồ cần lên án đâu mà đi đâu em cũng bêu xấu anh vậy.
- Ơ thì em chỉ nói vậy thôi có ý gì đâu, nếu anh không thích thì em không nói nữa.
Nói thì dễ làm mới khó, vợ đúng là không nhắc đến việc làm nữa mà chuyển sang chủ đề tiền bạc. Không có đồng tiền trong túi tôi không cảm thấy tự tin gặp gỡ mọi người nên hỏi vợ để xin vài đồng cho vào ví chứ ai lại đeo cái ví to căng cả mông đít mà không có một đồng nào thật xấu hổ. Vậy mà vợ tìm mãi mới được mấy đồng tiền giấy đưa cho tôi và bảo:
- Anh cầm mấy đồng này để đi chùa cầu may cho năm sau chứ về quê vợ anh tiêu cái gì mà cần đến tiền trong khi không phải mua sắm cái gì, vợ đã lì xì rồi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã và cay đắng như bây giờ mà chẳng dám nói nặng lời vì mình đang ở nhà vợ làm gì có quyền hành gì. Chửi vợ một câu chắc bố mẹ vợ tống cổ ra khỏi đường mất thôi. Tôi ngoan ngoãn như con cún cầm mấy đồng lẻ nhét vào túi thật. Chỉ biết cố cam chịu cho qua cái Tết này rồi khi nào về nhà tôi sẽ tính sổ với vợ sau.
Tối 30 Tết bố vợ tổ chức tiệc đãi anh em và các con, cả buổi chiều mấy anh em vất vả làm 10 mâm cỗ, phụ nữ thì nấu bánh chưng. Không khí thật vui vẻ khiến tôi quên hết những buồn phiền trong năm để hòa nhịp cùng niềm vui của mọi người.
Bữa tiệc vui vẻ cuối cùng cũng được diễn ra, vì là chàng rể ở xa về nên hết các bậc bô lão đến anh em và cả các cháu đua nhau đến chúc tôi. Biết tỉu lượng của mình rất ít nên tôi luôn cố từ chối khéo nhưng trước những lời kích của anh vợ:
- Sao em lại đổ rượu vào tay áo vậy là không tôn trọng mọi người ở đây rồi.
Thật xấu hổ khi bị anh ấy phát hiện ra mưu mẹo nên tôi đành phải chơi đẹp, để rồi càng say tôi càng uống nhiều. Thấy tôi uống nhiều vợ tôi đến bên giành lấy cốc mà chửi mắng tôi xa xả:
- Anh đi ngủ ngay đừng có uống nữa làm xấu mặt gia đình em.
Trong người có chút rượu tôi cộng thêm những bức xúc mấy tháng nay nữa tôi nói nặng lời với vợ vài câu và hất vợ ra cứ tiếp tục uống. Thấy con gái bị chồng chửi, bố vợ liền đến mắng tôi:
- Tao tưởng mày là thằng rể ngoan hiền ai ngờ lại đổ đốn be bét rượu chè thế này sao, hãy đi ngủ đi không làm mất mặt vợ con bố mẹ.
- Bố cứ để con dậy vợ con chứ dạo này cô ấy quá quắt lắm rồi.
Vừa nói tôi vừa khẽ tát vào má vợ yêu vài cái cho vui ai ngờ bố vợ hùng hổ cầm cổ áo xách tôi đứng dậy rồi lấy hết sức đá tôi ra ngoài sân trước mặt bao nhiêu người. Cú ngã quá đau khiến tôi tỉnh cả rượu, bố tôi lớn tiếng nói:
- Mày là thằng ăn bám vợ còn dám đánh con gái của tao trước mặt tao à? Mày gan to bằng trời rồi đấy.
(Ảnh minh họa)
Để mặc cho tôi nằm đó chẳng ai thèm đỡ tôi dậy hay an ủi tôi vài câu, họ lại tiếp tục cuộc vui còn tôi nằm sõng xoài trên sân cùng với con chó đang trực cơm. Chưa bao giờ tôi biết đến nước mắt là gì mà giờ mắt thằng đàn ông tần tảo sương gió lại nhòe đi như đàn bà thế này. Nỗi uất ức nghẹn níu lấy cổ khiến tôi không nói được lời nào. Bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu sự nhục nhã của một thằng đàn ông ăn bám vợ là như thế nào.
Bấm môi chịu đựng những vết đau thể xác lẫn tinh thần đang xé ruột gan tôi, bước vào nhà dọn mấy bộ quần áo rồi bước ra trước mặt những con người đã khinh thường mình mà nói:
- Con thật sự xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người.
Vợ tôi vội chạy níu kéo chồng lại:
- Anh đi đâu khi sắp đến giờ giao thừa rồi, mà anh làm gì có tiền mà đi chứ?
- Tôi có thể đi bất kỳ nơi nào trừ nơi này, còn cô hãy giữ lấy những đồng tiền quý giá của mình tôi chết đói chết khát cũng không thèm động đến những đồng tiền của vợ nữa đâu. Thật nhục nhã.
Nói rồi tôi gỡ tay vợ bước đi trong màn đêm bao phủ với sự ngỡ ngàng của mọi người. Đi được vài bước thì bố vợ vội chạy ra xin lỗi những hành động nóng tính đã xúc phạm đến tôi còn vợ quỳ xuống bám chặt lấy gấu áo vừa khóc vừa nói:
- Em biết lỗi của mình rồi, anh đừng đi đâu ở lại với mẹ con em rồi sáng mai vợ chồng mình cùng về quê nội chứ bây giờ anh mà đi ra đường không may có mệnh hệ gì mẹ con em sống sao nổi.
Hai người càng níu kéo tôi càng muốn ra đi để họ biết tôi không phải là thằng nhát gan cam chịu, đúng lúc đó mấy ông anh vợ vội vàng khiêng tôi vào phòng và đóng cửa phòng lại bắt tôi ngủ tỉnh táo rồi tính tiếp. Và rồi tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành lúc nào không hay. Để rồi sáng sớm đầu năm vợ tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên giường cho chồng và sắp xếp hành lý trở về quê nội. Đúng là thằng đàn ông phải liều phải quyết đoán thì mới lãnh đạo được vợ chứ càng nhu nhược nể vợ cô ta càng coi thường.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)