Chúng tôi yêu nhau đến nay cũng đã được gần 4 năm, từ khi hai đứa còn là sinh viên năm cuối trong trường Đại học. Em kém tôi 2 tuổi nhưng khá chững chạc, chín chắn chứ không hề trẻ con, nhõng nhẽo.
Giữa thời buổi tìm được tình yêu chân thành có vẻ khó khăn như "mò kim đáy bể" thì tôi thực sự rất trân trọng tình cảm mà em dành cho tôi, bởi em - vừa thông minh, xinh đẹp, giỏi giang lại có công việc ổn định, không ít chàng công tử nhà giàu theo đuổi, nhưng em nói tình yêu không toan tính bằng vật chất, bởi thứ tình cảm vì vật chất, không sớm thì muộn cũng chẳng bền lâu.
Dù yêu người lớn tuổi nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi tôi quà cáp này nọ, mua thứ này, thứ kia. Mỗi lần đi chơi với nhau, em còn là người chủ động muốn trả tiền giùm tôi. Đi ăn hay đi đâu cũng chỉ chọn những món bình dân, giản dị, đa phần là ngồi vỉa hè...
Em một mực nói phải chi tiêu tiết kiệm để còn dành dụm lo cho đám cưới phía trước của cả hai.
Năm nay, Valentine này là kỉ niệm tròn 4 năm chúng tôi ở bên nhau, tôi muốn dành tặng em một bất ngờ lớn. Nhiều khi tôi cảm thấy em đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi yêu tôi. Bạn bè thường nói số tôi sướng khi có được cô người yêu ngoan hiền vừa đẹp người lại đẹp nết như em.
Và thế là suốt cả tháng trời, tôi miệt mài lao đầu vào làm thêm giờ ở công ty. Ngoài giờ làm, buổi tối tôi còn xin làm bồi bàn cho một nhà hàng Hàn Quốc khá lớn, lương khá nhưng vì đông khách nên tối nào cũng phải 12h tôi mới về đến nhà. Khi xong xuôi mọi việc, lên giường đi ngủ đã là hơn 1h sáng.
Nhưng tôi giấu, không nói cho em biết tất cả những việc này. Nhiều khi quán đông khách, tôi còn chẳng kịp nhắn tin lại cho em nữa. Tối về nhà một cái là tranh thủ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em luôn. Cũng may, em có vẻ không nghi ngờ gì hết.
Cuối cùng thì quãng thời gian vất vả cũng qua đi, tôi đã dồn được đủ tiền mua tặng em chiếc Iphone 7 để em có thể tự hào với bạn bè. Chọn đúng màu em thích, cùng chiếc ốp lưng có hình của hai chúng tôi, trong bụng mừng thầm, nghĩ đến khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của em khi nhận món quà từ đồng tiền do chính tay tôi làm ra... Ai dè, vừa mở hộp quà ra, chẳng nhận được lời khen hay lời cảm ơn nào, em đã mắng tôi xơi xơi:
- Anh nghĩ em là cô gái đào mỏ ham tiền, ham vật chất hay sao mà lại làm thế?
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên: "Sao, em lại... không thích món quà này à?"
- Không phải em không thích, mà em nghĩ chưa cần thiết để mua nó. Điện thoại của em vẫn đang dùng rất tốt. Em không muốn anh phải vất vả cày cuốc chỉ để mua món quà đắt tiền cho em. Hãy dành tiền để làm việc khác ý nghĩa hơn cho cả hai chúng ta.
(Ảnh minh họa)
- Em, em đã biết chuyện rồi sao?
- Em cũng mới biết thôi. Em không muốn anh phải vất vả, cực nhọc như vậy, nhỡ ốm thì sao? Với em, tình cảm chân thành của anh mới là món quà ý nghĩa nhất. Chỉ cần chúng ta luôn yêu thương và ở bên nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn là em hạnh phúc lắm rồi.
Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng. Tình yêu chân thành là vậy đó. Đôi khi, một nụ cười, một cái nắm tay, một nụ hôn ấm áp là đã giá trị gấp vạn lần mọi thứ quà tặng vật chất rồi. Cảm ơn em đã đến bên tôi.
(Ảnh minh họa)
Mi Chi (Theo Giadinhvietnam.com)