Vợ à
Một tuần em giận anh là một tuần hai vợ chồng mình không nói gì với nhau và em “cấm vận” anh luôn, mặc cho anh ra sức giảng hòa với em. Mặc cho bạn của anh đến chơi, em vẫn quyết tâm không nói với anh câu nào. Đến bây giờ càng ngày anh càng cảm thấy tình cảm của chúng ta không còn bền chặt như thủa ban đầu nữa.
Ngày anh cưới, bạn bè ai cũng chúc mừng vì anh lấy được vợ đẹp, mấy cậu con trai yêu em thì chỉ muốn gặp anh để tặng một quả đấm vì dám cướp mất “nàng thơ” của họ. Chỉ duy nhất có mẹ là thở dài bảo anh: “lấy vợ đẹp rồi khổ con ạ”. Anh đang đắm chìm trong hạnh phúc nên chẳng quan tâm đến lời mẹ nói. Anh yêu em và cưới được em, tự hào lắm chứ! Vì em đẹp như một cô công chúa thế cơ mà.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Em ý thức được mình đẹp nên rất hạn chế bếp núc và dọn dẹp vì sợ hỏng tay chân. Ngày nào em cũng năn nỉ ỉ ôi anh vào bếp nấu cơm và rửa bát cho em dù anh đi làm về rất mệt. Em sẵn sàng mua cho mình bộ váy tiền triệu và những lọ nước hoa đắt tiền nhưng thỉnh thoảng mua cho anh một bộ quần áo ngủ vài chục nghìn với lý do anh là đàn ông không cần quá cầu kỳ. Em sẵn sàng chi vài triệu để mời bạn bè đi spa cùng nhưng lúc nào cũng tỏ ra cau có khó chịu khi anh nói về việc gửi biếu mẹ ít tiền.
Vợ à! Anh yêu em nhiều, nhiều hơn cả bản thân anh, nhưng anh cũng muốn mình được tôn trọng lắm chứ. Anh không tính toán với em về việc em chăm sóc bản thân, là ai đi nữa cũng nên yêu thương mình, nhưng hãy yêu thương cả những người quanh em và hiểu họ đang nghĩ gì chứ! Em biết là mỗi lần về quê, các chú thím không thoải mái khi em luôn tìm cớ để không nấu nướng dọn dẹp mỗi khi có giỗ chạp, nhưng em phớt lờ bỏ qua và cho rằng đó không phải là việc của em. Em sợ việc chạy đi chạy lại lăng xăng khi cả họ đang tập trung xây từ đường, em trốn không về với lý do trời này về quê nhiều nắng lại không có điều hòa, em sợ đen da, mặc cho anh về tìm hết cớ này cớ khác. Mẹ biết rõ lý do, nhưng mẹ chỉ thở dài, anh biết rằng mẹ đang buồn lắm. Con dâu của mẹ ngày càng xa cách với mẹ hơn.
Mấy hôm nay Min ốm, em để một mình anh xoay sở vật vã với con còn em đi ngủ vì sợ thâm quầng mắt. Anh biết không phải vì em không lo cho con mà vì em quá ỉ lại vào anh và sợ nhan sắc mình bị ảnh hưởng. Từ ngày em cai sữa bé Min để đi tập thể dục vì sợ hỏng eo hỏng ngực, bé Min đã sút cân đi rất nhanh và hay bị ốm vì không hợp với sữa ngoài. Anh nói thì em gạt phắt đi và cho rằng anh quá cầu toàn và cổ hủ.
Lúc nào em cũng lấy cớ kêu ca để dồn mọi việc cho anh (ảnh minh họa)
Rồi họ hàng của anh ở quê lên chữa bệnh, em khó chịu vì nhà cửa chật chội và lối sinh hoạt ở quê của họ không phù hợp với em. Em không dám ăn những đồ họ nấu vì sợ bẩn, thậm chí em còn bồng hẳn con về nhà ngoại để khỏi phải nhìn thấy họ. Em à, anh biết là họ lên sẽ làm em khó chịu, nhưng chỉ vì mọi người đau ốm nên mới nhờ đến mình, quên cách xa thành phố, bệnh nặng họ mới lên, tiền điều trị còn khó thì lấy đâu ra tiền thuê nhà trọ. Họ cũng đâu muốn phải nhờ vả mình đâu em. Em làm thế này làm sao anh còn dám về quê ăn nói với mọi người nữa.
Vợ à! Anh muốn em đẹp nhưng anh không cần một bình hoa di động trong nhà, ngoài ngắm ra thì bông hoa phải biết tỏa hương bằng cách biết chăm sóc và quan tâm đến mọi người. Đến hôm nay anh mới chợt tỉnh ra rằng có lẽ vì quá yêu em nên anh đã chiều chuộng và làm cho em trở thành người ích kỷ và chỉ biết đến bản thân, em đã nắm được điểm yếu của anh vì sợ mất em mà phải chấp nhận mọi điều kiện với em. Thì vợ à, anh vẫn sẽ yêu em, yêu em ngàn lần hơn nhưng anh không thể đồng ý với những điều vô lý em đang áp đặt cho cả anh và con. Vợ chồng phải cùng chung trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau, anh tin là em biết điều đó mà.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)