Tôi là một công tử con nhà giàu và được nuông chiều từ nhỏ. Sống trong nhung lụa, tôi sinh ra hư hỏng. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè tại quán bar hạng sang mà rất ít khi đến trường. Có lẽ, cuộc sống của tôi sẽ trượt dài như thế nếu như không gặp cô bạn cùng trường.
Hôm đó, tôi nổi hứng muốn đi học nhưng đã gần muộn giờ. Khi đang cuống cuồng chạy thì tôi va phải một cô gái. Vội quá nên tôi định bỏ đi luôn. Nhưng bỗng dưng, người con gái đó kéo tay tôi lại và hét to: "Ơ, tên kia, đụng vào người khác mà không xin lỗi là sao?". Biết là đụng vào người lắm chuyện nên tôi quay lại ném cho cô ta ánh mắt lạnh như tiền, rồi bỏ đi luôn. Nhưng hôm đó, đúng vào buổi học của giảng viên khó tính nên tôi phải ở ngoài do muộn mấy phút. Tôi tiếc rẻ vì phí công một ngày đi học.
Mấy ngày sau, tôi gặp lại cô gái đó khi đi chơi cùng một số người bạn. Sẵn "thù cũ" tôi quay sang trêu ghẹo cho cô nàng phải đỏ mặt lên thì thôi. Sau lần ấy, chúng tôi chuyển dần từ ghét sang yêu. Từ ngày quen người con gái đó, tôi thay đổi hẳn. Nhiều đứa bạn tôi phải tròn mắt kinh ngạc. Lúc đó, tôi hồn nhiên nói rằng: "Tao bị lây bệnh của người yêu mất rồi". Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì cả hai ra trường. Ngay sau đó, tôi cầu hôn và được em đồng ý.
Bố mẹ tôi cũng thuận theo ý con trai và đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Sau một thời gian chung sống, tôi bắt đầu cảm thấy chán. Mọi thứ cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo nên tôi muốn tìm một cái gì đó "mới". Tôi tán tỉnh một tiểu thư nhà giàu khác và "qua đêm" với cô ta không lâu sau đó. Nhưng một hôm, về nhìn thấy vợ ngủ gật bên mâm cơm tôi thấy mình tội lỗi quá. Tôi quyết định chia tay cô nhân tình kia để quay trở về cuộc sống bên vợ ngoan hiền.
Nhưng nhân tình của tôi cũng "không phải dạng vừa". Cô ta không chịu chia tay, bất chấp cả việc tôi đã có vợ. Tôi tìm cách né tránh thì cô ta lại tìm gặp. Có lần, tôi thót tim khi cô ta đứng trước cổng nhà gọi xuống nói chuyện. Thấy thái độ của tôi, cô ta dọa: "Anh tưởng có thể chạy trốn dễ dàng như thế sao. Nếu chia tay, em sẽ khiến anh sống không bằng chết và gia đình tan nát".
Nhân tình giở thủ đoạn để phá nát hạnh phúc gia đình tôi (Ảnh minh họa)
Dù vậy, nhưng tôi vẫn quyết tâm "đặt dấu chấm hết" cho cuộc tình vụng trộm này. Khoảng thời gian đó, vợ tôi đang mang thai ở những tháng đầu tiên. Khi chưa vui mừng vì được lên chức bố được bao lâu thì tôi lại đau đớn khi biết vợ bị sảy thai. Nguyên nhân là do nhân tình đến tận nhà đưa ảnh ân ái của tôi và cô ta. Sau một hồi cãi vã, xô đẩy, vợ tôi bị ngã và đứa bé trong bụng không giữ lại được. Không dừng lại ở đó, cô ta còn lên trang cá nhân nói xấu tôi với bạn bè. Nhân tình còn dùng thế lực gia đình khiến việc kinh doanh của nhà tôi gặp khó khăn. Dù chặn số nhưng cô ta vẫn dùng số lạ để "khủng bố tinh thần" tôi và vợ. Không chịu được cú sốc quá lớn này, sau khi xuất viện vợ tôi bỏ luôn về nhà mẹ đẻ. Dù tôi có quỳ lạy xin lỗi nhưng vợ không chịu tha thứ.
Tôi điêu đứng trước những thủ đoạn đáng "ghê tởm" của nhân tình. Vậy là cô ta đã đạt được mục đích của mình. Vợ không chịu nhìn mặt chồng và việc kinh doanh cũng có nguy cơ "tan thành mây khói" dưới bàn tay của tôi. Hối hận giờ cũng đã quá muộn, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã quá sai lầm nên mới đến nông nỗi này.
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)