Kết hôn hơn 4 năm, Như và Quân đã có 2 cô công chúa xinh xắn. Hiện giờ, đứa út cũng hơn 2 tuổi nhưng cả Như - Quân vẫn tính kế hoạch hóa thêm vài năm rồi mới sinh tiếp. Cuộc sống gia đình cũng khá vui vẻ dù không mấy giàu có.
Hiện tại, Như đi làm nhân sự, Quân làm kĩ thuật, lương hai vợ chồng đủ trang trải ngoài Hà Nội. Nhưng một cơ hội mới lại đến với Như, cô được đề bạt lên chức trưởng phòng thay cho người cũ nghỉ sinh. Quân cũng không phản đối gì dù biết như thế vợ sẽ bận rộn hơn, ít thời gian chăm lo cho gia đình. Thậm chí, anh còn ủng hộ vợ ra mặt bằng cách hứa sẽ san sẻ việc nhà với cô.
Từ ngày Như thăng chức, lên lương, cô thường xuyên đi sớm về khuya. Nhiều hôm cô còn phải đi tiếp khách cùng sếp đến tận 10 - 11h đêm mới về. Lần khác thì lại là công ty tổ chức tiệc tùng, Như là người đứng ra lo liệu nên không thể không tham dự. Quân cũng bực nhưng chính anh là người đã đồng ý, giờ sao nói cô bỏ là bỏ được. Như cũng khéo, cô luôn miệng ngọt nhạt khuyên chồng nên Quân cũng vẫn chịu đựng.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, được đâu chừng nửa năm, Quân phát hiện Như léng phéng với ông giám đốc công ty đối tác. Anh bắt gặp ông ta chở cô về, cả hai còn ôm nhau chào từ biệt. Đứng từ trên tầng nhìn xuống, Quân tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng khi lao xuống thì Như đã lạch cạch cổng bước vào. Anh hỏi thì cô chối đây đẩy rồi lấy cớ mệt mỏi, tiếp khách nhiều. Thậm chí, Quân còn hỏi thẳng là nhìn thấy thì cô cũng gay gắt mắng ngược:
- Anh kì cục vậy, đi tiếp khách thì cho phải phép đàn ông con trai đưa phụ nữ có chút hơi men về thôi mà. Anh mà tài giỏi thì tôi đã không phải cực thân như thế này!
Quân á khẩu. Nhưng sau hôm đó, anh học cách bình tĩnh lại để suy xét mọi việc. Anh âm thầm theo dõi như và phát hiện họ thường tới 1 khách sạn có đường vào khá lắt léo trong ngõ, có lẽ để tránh bị dòm ngó.
Hôm đó, Quân theo vợ tới tận khách sạn, khi cả hai đang tình tứ ôm eo nhau trả phòng ở sảnh lễ tân thì anh ập tới. Khó lòng chối cãi, Như khóc lóc xin lỗi. Nhưng bất ngờ, Quân không đoái hoài gì tới cô mà dõng dạc chìa tay ra, nói với người đàn ông kia:
- Anh đi với vợ tôi thì phải trả tiền chứ! Bình thường anh cho cô ấy bao nhiêu?
Gã kia lúng túng, rút ví đưa cho Quân 2 triệu. Anh ta tỏ rõ sự sợ hãi, lùi về phía sau. Nhưng Quân chẳng làm gì, anh bình thản đút tiền vào ví, rồi đỡ Như dậy, bảo:
- Em mệt rồi, về nghỉ đi.
(Ảnh minh họa)
Như ngạc nhiên vì anh không ghen tuông, không trách cứ, không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tình địch. Thế nhưng, tối đó, khi cô đang chơi với 2 con thì thấy Quân chở rất nhiều sữa về. Hai đứa thích thú chạy ra đón bố, anh còn tươi cười, bảo:
- Đấy, mẹ các con vất vả bao lâu để mua sữa cho 2 đứa đấy, bố có nói dối đâu? Nên lần sau mẹ vắng nhà buổi tối không được khóc nữa nghe chưa? Giờ thì hai chị em uống sữa đi.
Như nghẹn lại khi nghe những lời đó. Cô thấy tủi hổ, thấy nhục nhã, thấy hối hận nhưng không nói lên lời.
Nhưng uống nhiều sữa, bọn trẻ bắt đầu chán. Một buổi sáng, con bé không chịu uống sữa, Quân bỗng nổi cơn thịnh nộ và quát con:
- Uống đi, khóc lóc gì! Có biết là mẹ khổ lắm mới có tiền mua sữa cho con không hả? Mẹ đánh đổi cả gia đình này để lấy vài đồng bạc lẻ mua sữa đấy!
Rồi Quân khóc. 2 đứa nhỏ thấy bố thế, cũng khóc tu tu. Như nhìn tất cả, lòng ân hận và day dứt khôn nguôi. Đến giờ phút này, cô hiểu tại sao Quân lại hành động như vậy. Sự trả thù này của anh càng khiến Như bị dằn vặt, bị giày vò còn kinh khủng hơn cô nghĩ rất nhiều.
Theo Ttvn.vn