Bố tôi mất từ năm tôi vừa mới ra trường. Đã 8 năm trôi qua nhưng mẹ tôi kiên quyết không đi bước nữa mà ở vậy nuôi chúng tôi lớn khôn, trưởng thành.
Cưới vợ xong, tôi ở cùng với mẹ, phần vì cho mẹ đỡ cô đơn, buồn, phần vì muốn trang trải và san sẻ cuộc sống với mẹ, bởi trước đây, mẹ đã quá vất vả và hi sinh rất nhiều cho anh em tôi.
Em trai tôi học Đại học trong miền Nam rồi xin việc, muốn ở lại trong đó lập nghiệp. Một thời gian sau em tôi kết hôn với cô gái quê trong đó. Vì khoảng cách xa xôi, lại vướng con nhỏ, rồi công việc nên vợ chồng em trai tôi thường chỉ về thăm mẹ được vào những ngày lễ tết, một năm đôi lần.
Tết năm nay, sau khi về ăn Tết, cả nhà em trai tôi quyết định ở lại thêm để chờ sinh nhật mẹ. Lâu lâu anh em mới gặp nhau và có thời gian ở gần nên anh em tôi quấn quít lắm, thân thiết còn hơn cả ngày bé.
Vợ tôi là dâu trưởng, mặc dù vốn xuất thân là con út và được bố mẹ lo lắng cho từng thứ một ngày nhỏ nhưng vợ tôi rất đảm đang, tháo vát và cũng chịu khó. Sau giờ làm việc, cô ấy vẫn cố gắng đón con, rồi dọn dẹp nhà cửa và tranh thủ nấu cơm cho gia đình. Không phải vì tiếc tiền nhưng cả hai vợ chồng tôi đều rất thích ăn cơm nhà và không khí gia đình quây quần đầy đủ bên nhau mỗi buổi tối.
Mẹ tôi cũng rất hài lòng về cô ấy. Mặc dù câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn thuở kể cũng không hết những thắc mắc, xích mích hay hiểu nhầm, nhưng thật may vợ tôi và mẹ suốt 2 năm qua chưa từng xảy ra to tiếng.
Và rồi, đợt em trai về, được chứng kiến câu chuyện giữa vợ tôi và mẹ chồng - mẹ ruột của mình, tôi càng cảm thấy bản thân mình may mắn và hạnh phúc khi cưới được cô ấy.
Số là do công việc tôi cũng rất bận rộn, sáng đi sớm, tối lại về muộn nên mọi việc lo lắng, chi tiêu rồi đối nội, đối ngoại đều do một tay mẹ và vợ tôi đảm đương.
Vợ chồng em trai tôi ở xa rồi về nhưng hình như mẹ có vẻ vẫn thân thiết và quý con gái chúng tôi hơn thì phải. Mặc dù con trai em trai tôi ít tuổi hơn, song có lẽ do cháu nói giọng miền Nam hơi khó nghe nên mẹ ít nói chuyện, hỏi han cháu hơn, vẫn suốt ngày tíu tít với con gái chúng tôi.
(Ảnh minh họa)
Bản thân tôi nghĩ lý do chắc chắn là vậy rồi nên cũng chẳng hỏi han gì lại mẹ cả. Cho đến một ngày, khi gia đình cậu em đi thăm họ hàng hết, còn mỗi vợ chồng tôi và mẹ ở nhà. Đang xem tivi trên nhà, bỗng thấy buồn miệng, định bụng chạy xuống bếp xem có đồ ăn gì không thì tôi bỗng thấy tiếng nhỏ nhẹ của vợ tôi và mẹ từ dưới bếp.
- Mẹ ơi, hôm nay món canh vợ Nam (tên em trai tôi) nấu ngon nhỉ. Con thích lắm, chắc mai kia phải nhờ thím ấy dạy lại để thi thoảng nấu cho nhà mình ăn ạ.
- Ừ, cũng ngon thật.
- À, mẹ này. Con muốn hỏi mẹ một việc được không ạ? Nhưng con mong mẹ hiểu cho con, con luôn xem mẹ như mẹ ruột của mình nên mới mạnh dạn trao đổi với mẹ ạ.
- Ô hay, con bé này, sao lại khách sáo thế, có chuyện gì đó?
- Dạ, chuyện là... Hình như con có cảm giác mẹ có vẻ không quý bé Bon (tên con trai của vợ chồng em tôi) lắm ạ. Con thấy mẹ vẫn toàn quấn quít và chơi với cái Bông (tên con gái chúng tôi). Con nghĩ vợ chồng chú ấy lâu lâu mới về nên mẹ cứ chơi với cháu Bon đi, Bông nó lớn rồi mà.
- À, ừ, tất nhiên mẹ phải quý vợ chồng con hơn rồi chứ.
- Hì, mẹ ơi, sao lại quý vợ chồng con hơn được ạ?
- Thì con thấy đấy, con vợ thằng Nam bảo là kế toán trưởng này nọ mà mấy năm làm dâu rồi, chưa bao giờ nó mua được chút quà gì tặng mẹ chứ đừng nói đến chuyện gửi tiền hàng tháng cho mẹ như vợ chồng con nữa. Chả biết có phải thằng Nam cũng là đứa sợ vợ không. Có lẽ tiền nong, tài chính trong nhà toàn do vợ nó quản lý và quyết hết mọi việc đó!
- À, chuyện này... Mẹ ạ, thực ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Con thấy vợ Nam cũng hiền lành, chịu khó. Thím ấy chắc chắn không phải là người chi li tính toán như vậy đâu ạ. Hơn nữa, con cũng mới biết vợ chồng chú ấy đang tiết kiệm tiền để vài tháng nữa mua đất xây nhà trong đó. Có lẽ vì vậy nên chi tiêu cũng dè sẻn hơn, chứ không phải là không muốn quan tâm đến mẹ đâu. Mẹ à, đồng tiền không thể thay thế được tình cảm ruột thịt trân quý trong gia đình mình đâu ạ.
(Ảnh minh họa)
- Ừ, chắc mẹ đã nghĩ quá nhiều rồi... Cảm ơn con nhé! May mà có con, không thì mẹ đã trách nhầm chúng nó.
- Dạ, không có gì đâu mẹ. Chúng con lúc nào cũng mong mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ bên con cháu...
Tôi đứng ngẩn người khi nghe câu chuyện. Thật may vợ tôi khéo léo và tinh tế như vậy. Cô ấy không tị nạnh cũng chẳng bao giờ đố kị hay thích nghe lời khen từ người khác. Dù là dâu cả nhưng cô ấy không bao giờ muốn mẹ chồng tuyệt đối về phe mình mà luôn biết nghĩ cho em út.
"Cảm ơn em", tôi mỉm cười hạnh phúc chạy đến vòng tay ôm cô ấy khi thấy mẹ đã về phòng...
Mộc Miên (Theo Giadinhvietnam.com)