Thắng làm công nhân xây dựng và sống cùng người mẹ già. Vì nhà khá khó khăn nên mãi tới 27 tuổi Thắng vẫn không lấy được vợ. Lần nào đưa người yêu về tới nhà, nhìn thấy căn nhà ọp ẹp thì các cô ấy cũng chạy mất dép. Thương con trai, cuối năm đó bà Xuyến mẹ Thắng đã cất công vào tận trong Nam nói khó với người em trai cho bà vay ít tiền về cất lại cái nhà cho con có vợ. Cậu em thương tình gửi tiền ra cho chị và cháu xây căn nhà cấp 4, sau đó cũng không đòi lại nữa.
Nhà xây được 1 năm thì Thắng có người yêu mới tên Huê. Huê bề ngoài cũng không có gì nổi bật, làm công nhân may, thực tế nhà cô còn nghèo hơn cả nhà Thắng. Nhưng Huê là cô gái đầu tiên không chê gia cảnh của Thắng và đã đồng ý về làm vợ anh. Thắng sung sướng vô cùng vì cuối cùng mình cũng có vợ. Sau đám cưới, Thắng chăm bẵm vợ vô cùng, thậm chí có miếng ăn ngon anh gắp phần vợ chứ không hề gắp cho mẹ.
Thấy chồng chiều chuộng mình như cục vàng thì Huê bắt đầu coi mẹ chồng không ra gì. Cưới nhau 2 tháng cô giục chồng ăn riêng: “Vợ chồng mình phải làm rồi để dành tiền cho lúc chửa đẻ nuôi con chứ, giờ lại nuôi thêm mẹ thì tiền đâu cho đủ. Mẹ vẫn còn tự kiếm cái ăn được thì để mẹ tự đi kiếm, mình nuôi mẹ mẹ lại ỉ lại đấy”.
“Vợ chồng mình phải làm rồi để dành tiền cho lúc chửa đẻ nuôi con chứ, giờ lại nuôi
thêm mẹ thì tiền đâu cho đủ”. (Ảnh minh họa)
Nghe vợ nói thế Thắng bảo mẹ xin ăn riêng luôn. Huê có bầu Thắng mua chân giò cá chép về tẩm bổ cho vợ trong khi mẹ anh ở nhà ngoài bữa cơm chỉ có bát cơm trắng với mấy quả cà muối. Hàng ngày bà Xuyến phải ngày ngày xuống sông mò con cua con hến về nấu ăn. Ai nhìn bà Xuyến lưng còng lọ mọ ngoài sông thì cũng ái ngại và thương bà.
Huê bầu thấy người mệt nên cô uốn éo bảo chồng đi làm còn mình xin nghỉ để dưỡng thai. Thắng cũng đồng ý luôn. Ở nhà Huê chẳng làm gì, chỉ ăn rồi lại lang thang hàng xóm chơi, bát đũa ăn xong không rửa ngay mà vất luôn ra chậu, ngâm từ sáng tới chiều chờ chồng về rửa.
Một hôm Huê ăn xong bỏ bát vào chậu, Bà Xuyến mang bát của mình ra rửa rồi rửa luôn và cất vào rổ nhà mình. Mắt bà đã lòa nên cũng không nhận ra đó là bát của con. Tới chiều bà ăn cơm trước vợ chồng Huê, vừa thấy bà xới chén cơm ăn Huê lao vào giật luôn cái bát đổ cơm xuống mâm rồi cất giọng lanh lảnh: “Bát con mới mua cả trăm ngàn một chục còn mới sáng loáng thế này chứ đâu phải mấy cái bát cũ xỉn màu, mẻ hết miệng của mẹ. Lần sau mẹ đừng có sang rổ bát nhà con mà cầm nhầm thế nữa nhé.
Bà Xuyến, lấy bát khác xúc lại cơm ở mâm vào bát mà cổ họng nghẹn đắng, không ngờ bà lại có đứa con dâu ghê gớm tới mức ấy. Càng ngày Huê càng không coi mẹ chồng ra gì, trước mặt Thắng thì cô vẫn mẹ mẹ con con ngọt xớt nhưng khi anh đi làm rồi lật mặt ngay lập tức.
Hôm ấy gần tới ngày giỗ chồng, bà Huê quét dọn bàn thờ và mang ảnh ông xuống lau chùi. Vì bà vừa rướn người vừa quét dọn nên tàn hương bay bụi khắp nhà. Huê đi chơi từ nhà hàng xóm về thấy thế thì cất giọng hỗn láo: “Mẹ đừng bày ra quét linh tinh nữa, để quần áo của con treo mà bẩn là con mang hết mấy cái bát hương này ném xuống ao đấy. Đúng là bà già lẩm cẩm lắm chuyện”.
Nghe thấy con dâu buông lời hỗn láo như vậy, bà Xuyến không thể làm ngơ được nữa. Sẵn cái gậy chống trong tay bà giơ lên đe dọa: “Cô có muốn tôi cho cô một gậy không hả, loại con dâu láo lếu”. Bà vừa giơ cái cái chổi lên thì đúng lúc Thắng đi làm về tới nhà:
- Mẹ, mẹ định làm gì vợ con thế.
- Anh ơi, anh lôi mẹ ra nhanh lên mẹ định đánh chết em và con đây này.
Chẳng cần biết đầu đuôi ra sao, cũng chẳng hỏi thêm mẹ câu nào, Thắng bênh vợ lao vào kéo mạnh mẹ ra khiến bà lảo đảo ngã nhào xuống bậc thềm toác hết cả đầu gối chân. Chưa dừng ở đó, thấy mẹ nằm sõng soài ở cửa Thắng không ra dựng bà dậy mà còn lớn tiếng ném quần áo của bà ra ngoài sân rồi đuổi mẹ đi.
Nhục nhã ê chề, bà Xuyến chỉ nói một câu với con trai: “Đồ bất hiếu như mày không xứng đáng làm con” rồi cố gắng lết người dậy, vơ mấy bộ quần áo của mình vào cái bị rồi xách đi ra ngoài ngõ. Chỉ 20 phút sau cả làng ầm ĩ lên khi người ta hô hoán có người xuống sông tự tử, bà Xuyến được đưa lên bờ nhưng tất cả đã quá muộn, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Thắng gục khóc bên thi thể mẹ, chị hàng xóm bên cạnh nhà Thắng bế đứa con nhỏ trong tay mới nói:
“Lúc nãy tôi bế thằng cu ra sân nghe vợ chú hỗn lão với bà, bà quét bàn thờ mà cô ấy kêu bụi đòi vất hết bát hương đi, rồi thì thấy bà cầm gậy đe cô ấy. Tôi tưởng chú về giải quyết êm đẹp mọi chuyện rồi, thằng cu đòi ti nên tôi cũng vào nhà cho con bú. Ai ngờ xảy ra cơ sự thế này. Chú xem lại vợ mình đi, chú đi làm cô Huê ở nhà hỗn láo với bà vô cùng, liệu có phải bà uất quá nên làm liều không?”.
Thắng ngớ người, hóa ra không phải tự nhiên mà mẹ anh cầm gậy đe đánh vợ, anh đã không hề biết tới điều này mà một mực bênh vợ nên mới để mẹ chết tức tưởi như thế. Thắng òa khóc nức nở bên thi thể mẹ, cầu mong bà tha tội cho đứa con bất hiếu là mình.
Theo Motthegioi.vn