Tôi và Thu làm cùng công ty, yêu nhau được nửa năm rồi, thế nhưng hai chúng tôi chỉ dừng lại ở nụ hôn và những cái nắm tay. Nhiều lần tôi đòi hỏi nhưng đều thất bại, một hôm bức xúc trong người quá tôi nói hết suy nghĩ của mình:
- Chúng mình xác định sẽ là vợ chồng vậy tại sao em cứ giữ khư khư làm gì, không tin vào tình yêu của anh dành cho em sao?
- Bố mẹ em gia giáo lắm, em sợ có bầu trước khi cưới, hãy hiểu cho em.
- Thời buổi này nhiều đôi yêu nhau coi chuyện vượt rào là nền tảng của tình yêu, họ bất chấp những quan điểm cổ hủ lạc hậu để có được mối tình đẹp nhất. Vậy mà em cứ mở mồm ra là sợ bố mẹ, nếu em sợ thì hãy về nhà là đứa con ngoan của bố mẹ đi. Anh mệt mỏi với tình yêu nửa vời chẳng có chút tin tưởng ở nhau như thế này lắm rồi.
Chán nản khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt của người yêu, cạn lời nói với em nên tôi giận dỗi bỏ đi mặc cho em níu kéo. Ngay đêm đó tôi đã gọi điện cho cô bạn đồng nghiệp tên Ly vốn đang yêu tôi đắm đuối đi nhà nghỉ để giải tỏa những bức xúc trong người.
Những ngày sau đó tôi công khai tình yêu với Ly trước mặt Thu. Tôi đăng những hình ảnh tình tứ với Ly lên Facebook. Ở công ty tôi và Ly quyến luyến với nhau như đôi sam. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt biến sắc của Thu tôi tỏ vẻ đắc thắng mãn nguyện.
Mà cũng lạ thật, từ khi tôi đến với Ly, ngoài vẻ khó chịu lảng tránh ra Thu không có một hành động gì níu kéo hay giành giật lại tình yêu. Chính sự thờ ơ của Thu khiến cho lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Ai cũng cho mình là đúng không ai chịu nhận lỗi khiến cho tình yêu của tôi và Thu nhanh chóng tan vỡ. Chia tay Thu chưa đầy một tháng tôi đã quyết định tổ chức đám cưới với Ly.
Ngày cưới tôi với Ly tay trong tay hạnh phúc bên nhau đón nhận những món quà và lời chúc tụng của anh em bạn bè và đồng nghiệp. Ly không muốn tôi dính líu gì đến tình cũ trong ngày hạnh phúc nên chúng tôi không mời Thu. Vậy mà đúng lúc chúng tôi trao nhau nụ hôn thì Thu xuất hiện và tặng chúng tôi một chiếc phong bì dày cộm. Cầm phong bì trên tay đoán là người yêu cũ bỏ vào đó kha khá tiền mừng cưới nên tôi vui vẻ đón nhận. Hòa vào không khí ngày hạnh phúc tôi cũng nhanh chóng quên chiếc phong bì đó.
Khi mọi việc đã xong xuôi vợ chồng tôi hồ hởi bỏ tiền mừng cưới ra đếm. Chiếc phong bì của người yêu cũ nổi bật nhất nên vợ chồng tôi mở ra xem trước. Từ bên trong vợ tôi rút ra không phải là tiền mà là hai tờ quyết định cho vợ chồng tôi nghỉ việc từ ban giám đốc.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi như điên lên, bởi chúng tôi đã gắn bó với công ty này hơn 10 năm rồi, là những cánh tay đắc lực đáng tin cậy của giám đốc. Không biết vì lý do gì mà ông ta cho cả hai vợ chồng tôi nghỉ việc. Không còn tâm trạng nào đếm tiền nữa tôi gọi điện thẳng cho Thu để hỏi, chưa kịp nói thì đầu bên kia đã nói:
- Đêm ngày cưới của hai người hạnh phúc chứ?
- Ai đưa cho cô hai tờ quyết định thôi việc này đây?
- Chính giám đốc tận tay đưa cho em đấy.
- Chúng tôi mắc khuyết điểm gì mà ông ta dám sa thải chứ?
- Vợ chồng anh không mắc khuyết điểm gì với giám đốc mà chỉ có anh là mắc lỗi với tôi thôi. Không ngờ chỉ một đêm phục vụ sếp mà tôi đã lật ngược thế cờ, phải cảm ơn anh đã thôi thúc sức mạnh tiềm ẩn trong con người tôi.
- Cô đúng là… Tưởng cô hiền lànhnào ngờ là con cáo thành tinh, cô cút đi.
Tức giận tiện tay tôi ném luôn chiếc điện thoại xuống nền nhà khiến vỡ tan ngay trước mặt vợ. Còn gì cay cú hơn khi mà gần 40 tuổi rồi mà hai vợ chồng lại phải xách hồ sơ đi xin việc. Mà bây giờ biết xin ở đâu chứ, công ty nào họ cũng cần người trẻ, còn vợ chồng tôi vốn chỉ là những người có bằng cấp làng nhàng. Nhờ sự quen biết và xu nịnh mới có được chỗ đứng vững trong công ty. Những tưởng cống hiến trọn đời cho công ty thì sẽ suôn sẻ nào ngờ nay cả hai vợ chồng đều mất việc. Đến lúc này tôi chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân mình là quá tham lam mà thôi.
VA (Theo nld.com.vn)