Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ làm công chức nhà nước ở trên thành phố. Với mức lương còm cõi tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc mua được đất ở thành phố. Trong một lần gặp em trong đám cưới người bạn, chỉ với những lời nói chuyện vu vơ của tôi mà em kết bạn và đem lòng say mê tôi như điếu đổ.
Biết em là người thành phố nên dù nhìn em không xinh không nhanh nhẹn nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu em. Rồi lần đầu tiên đến ra mắt nhà em tôi được bố mẹ vợ hứa sẽ cho một suất đất gần đó và xây nhà cho nữa. Một tin vui quá bất ngờ khiến cho tôi thêm yêu em và muốn lấy em làm vợ hơn bao giờ hết. Bởi tôi đã quá chán cảnh ở trọ thuê nhà lắm rồi. Tôi thấy hãnh diện với anh em bạn bè khi lấy được gái thành phố lại có đất để ở nữa.
Vừa lấy em được một tháng thì bố mẹ đã thực hiện lời hứa cắt đất và xây cho chúng tôi một ngôi nhà trên mảnh đất ông đã giới thiệu với tôi trước khi cưới. Khỏi phải nói trong lòng tôi vui lắm thầm cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ vợ chồng tôi trong lúc khó khăn. Có lẽ ông bà quý con gái nhiều lắm mới ưu ái vợ tôi vậy, chứ anh con trai cả cưới hai năm nay mà vẫn ở chung với bố mẹ, ông bà có nói năng gì chuyện cho đất đai đâu.
Sau nhiều tháng xây nhà cuối cùng chúng tôi cũng có một ngôi nhà của chính mình, từ khi lấy vợ đến khi xây nhà tôi phải đi công tác xa rất ít khi ở nhà nên mọi việc đều do bố mẹ vợ lo toan tất cả thậm chí vợ tôi cũng chẳng phải động tay động chân. Tôi thấy mình mắc nợ ông bà nhiều lắm và tôi tự hứa với bản thân sau này phải đối xử tốt với bố mẹ vợ để tỏ lòng biết ơn hai người.
Nhưng trong cuộc sống chẳng ai cho không ai cái gì. Trong chuyện hôn nhân của tôi cũng vậy, khi mà đáng ra chỗ tôi đang đứng đây phải thuộc về anh con trai giờ lại là của cô em nhìn qua mọi người cho là ông bà thiên vị nhưng bản chất sự việc lại là cả một mưu kế được tính sẵn chờ kẻ khờ khạo nào tham lam rơi vào bẫy thôi. Và kẻ đó không ai khác chính là tôi.
Có ra ở riêng tôi mới biết được con người thực sự của em, còn khi sống chung cùng bố mẹ em và tôi chỉ ăn rồi đi chơi bời chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gia đình vì đã có chị dâu và mẹ vợ quán xuyến hết rồi. Tôi không ngờ em không biết làm một việc gì đến cầm cái dao cũng sợ đứt tay. Chồng đi làm về mệt mỏi mở tủ lạnh kiếm cái gì để ăn thì trong tủ lạnh chống trơn ngoài mấy khay nước đáng lẽ phải để ngăn đá vợ lại để ngăn lạnh.
Thấy tối rồi mà vợ vẫn nằm ngửa lên xem tivi chưa cơm nước gì cả tôi liền hỏi vợ thì cô ấy tươi cười bảo: “Cứ tắm rửa đi rồi lát nữa mẹ sẽ mang cơm sang cho vợ chồng mình ăn chứ em làm gì biết nấu nướng chứ”. Mẹ nàng mang cơm cho chúng tôi được vài bữa đâm ra chán khiến chúng tôi phải ra quán để ăn. Ăn được mấy bữa tôi không chịu nổi nên mua đồ đạc về dậy vợ nấu ăn.
Vợ tôi không biết làm gì, chỉ ngồi nhà xem TV (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao tôi cứ dậy vợ hôm trước hôm sau cô ấy quên, khiến cho khi thì cơm quên không đổ nước, lúc thì rau luộc lại cho muối mặn chát. Nhà cửa có mỗi hai người thôi mà lúc nào cũng bừa bộn bẩn thỉu, nếu tôi nhắc thì cô ấy cũng kệ. Em đã từng học kế toán nên nhiều lúc nhắc em đi làm ra ngoài giao tiếp cho năng động nhưng cô ấy không chịu bảo đã từng xin nhiều chỗ nhưng chỉ làm được vài ngày họ cho nghỉ việc luôn nên chán rồi.
Đúng là có tiếp xúc nhiều tôi cứ thấy em như bị làm sau, chẳng khôn cũng chẳng dại. Đem thắc mắc tâm sự với đứa bạn thân của em mới biết là em có triệu chứng của bệnh đao nhưng ở thể nhẹ. Thảo nào bố mẹ em lại tốt với con rể vậy lại còn cho đất xây nhà gả con gái nữa chứ. Vậy là trong cuộc hôn nhân này tôi là người quá thiệt thòi rồi nhưng đinh đã đóng vào cọc rồi biết làm sao nữa chỉ trách bản thân tham của làm mờ mắt thôi.
Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng chẳng dám nói điều đó với ai vì xấu nàng thì hổ chàng chứ ai nữa. Rồi họ lại cho tôi là kẻ ham của. Cũng chẳng dám trách bố mẹ vợ đã lừa dối tôi vì họ sẽ càng khinh thường tôi hơn không biết chừng. Nhìn vợ suốt ngày chỉ biết ngồi xem tivi mà tôi thở dài ngao ngán khi nghĩ đến chuyện bắt tay dậy vợ từ những điều đơn giản nhất là chuyện bếp núc, ăn nói và dọn dẹp đồ đạc,…ôi khó quá thôi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)