Quê tôi ở Nam Định, nhà gần biển và bố mẹ làm nông nên khá vất vả, làm lụng quanh năm cũng chỉ đủ ăn chứ không dư giả. Từ nhỏ tôi đã phải theo bố đi đánh bắt hải sản lấy tiền ăn học nên tôi quý trọng đồng tiền lắm.
Vào Đại học tôi cũng cố tìm việc làm thêm để không phải xin bố mẹ. Tôi làm gia sư, shipper rồi phục vụ quán ăn cũng đủ trang trải học phí. Tốt nghiệp đi làm được 1 năm thì tôi quen Phương, cô ấy làm cùng công ty nhưng khác phòng tôi. Phương cũng là dân tỉnh lẻ, xinh xắn, ăn nói dễ nghe. Lúc đầu tôi cũng chẳng có suy nghĩ sẽ yêu được Phương, vì so về ngoại hình thì tôi kém xa cô ấy. Chính Phương chủ động "cưa" mạnh quá nên tôi đổ.
Nói thật tôi không phải đứa yêu đương lăng nhăng, mà luôn xác định lâu dài với mọi thứ. Thế nên đối với thái độ và những gì tôi biết về Phương thì tôi cảm thấy rất tin tưởng và muốn gắn bó với cô ấy, cụ thể hơn là tiến tới hôn nhân. Nhiều lần, Phương cũng nói bóng gió với tôi về chuyện ra mắt bố mẹ, đám cưới, rồi con cái sau này.
Sau đó không lâu, Phương chính thức dẫn tôi về gặp gia đình, giới thiệu với họ hàng. Cô ấy còn khen tôi rất nhiều với bố mẹ và người nhà tỏ ra ưng tôi lắm. Nhất là mẹ Phương, bà khen tôi khỏe mạnh, hiền lành.
Cứ ngỡ giữa 2 chúng tôi sắp đi đến một cái kết êm đẹp. Cho đến một ngày, tôi bắt quả tang người yêu mình đang tay trong tay, ôm ấp một người đàn ông khác ở ngay trước cửa nhà nghỉ. Hôm đó tôi đi ship đồ ăn cho khách gần đó không ngờ lại gặp đúng người yêu mình. Vốn dĩ tôi chẳng phải vất vả đêm hôm thế này nhưng vì Phương tôi phải cố gắng.
Trước đó Phương vay tiền khắp nơi để mở thêm cửa hàng quần áo với bạn, nhưng cuối cùng làm ăn thua lỗ, bạn cô ấy ôm tiền bỏ đi mất tích, 1 mình Phương gánh nợ. Em làm công ty lương 3 cọc 3 đồng thì bao giờ mới trả được, tôi nghĩ mình sắp là vợ chồng nên cố làm thêm để chia sẻ gánh nặng với em. Nào ngờ…
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi và Phương đã cãi nhau long trời lở đất. Tôi là người chung thủy, tất nhiên không thể chịu cảnh bị phản bội, bị cắm sừng như thế. Tôi yêu cầu chia tay ngay lập tức. Còn Phương thì cứ cố bào chữa, ngụy biện cho mình. Tôi không nhớ cả 2 đã nói những gì nhưng cô ta đã trơ trẽn hét lên một câu:
"Làm cái gì mà anh phải sồn sồn lên như thế? Ai mà chẳng có phương án dự phòng chứ? Cứ yêu 1 người thì quá ngu ngốc. Anh cũng nên tìm cho mình 1,2 phương án đi". Cô ta khiến tôi chết sững vì không thể tưởng tượng một người có ăn có học lại thốt ra được câu như thế. Bực quá, tôi vung tay tát mạnh Phương một cái rồi trừng mắt nói:
"Dự phòng? Ai là dự phòng của ai? Tôi là dự phòng của anh ta? Hay anh ta là dự phòng của tôi. Đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Cô nói đúng lắm, đáng lẽ ra tôi nên có phương án thay thế loại đàn bà đểu giả như cô ngay từ đầu mới đúng!".
Tôi rời đi ngay lập tức sau khi nói hết nỗi tức trong lòng. Chưa bao giờ tôi thất vọng về tình yêu đến thế. Tất cả là do Phương quá đáng hay bây giờ phụ nữ không còn đáng tin?
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)