Trong các câu chuyện bên bàn trà hay diễn đàn hôn nhân - gia đình, người ta thường truyền tai nhau một câu nói khá quen thuộc: “Đàn ông không nên lấy y tá, phụ nữ không nên lấy giáo viên”. Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt này lại phản ánh một phần không nhỏ định kiến xã hội về nghề nghiệp, đặc biệt là với những người phụ nữ làm công việc chăm sóc sức khỏe - nghề y tá. Nhưng điều gì ẩn sau quan điểm đó? Liệu việc kết hôn với một y tá có thực sự khó khăn đến mức phải “né tránh”?
Không thể phủ nhận rằng y tá là một trong những nghề có cường độ làm việc cao bậc nhất. Họ gần như sống song song với bệnh viện, nơi mà thời gian không được đo bằng ngày làm và ngày nghỉ, mà bằng những ca trực nối dài từ sáng đến khuya, thậm chí xuyên đêm. Một y tá chia sẻ: “Tôi làm ba năm, gần như không nhớ nổi lần nào ăn được một bữa cơm nóng, tóc rụng từng nắm, dạ dày thì tệ dần theo từng ca trực".
Công việc không chỉ là cứu người, mà còn là trực đêm, tiếp xúc với bệnh tật, cấp cứu khẩn cấp và cả áp lực tinh thần nặng nề. Chính vì thế, một khi đã toàn tâm với nghề, rất khó để người phụ nữ có thể toàn vẹn trong vai trò làm vợ, làm mẹ.
“Đàn ông không lấy y tá” - quan niệm tưởng chừng vô lý nhưng lại được truyền tai trong nhiều cuộc trò chuyện (Ảnh minh họa)
Trong mô hình gia đình truyền thống, người vợ được kỳ vọng sẽ chăm lo cho tổ ấm, đồng hành cùng con cái trong từng bước trưởng thành. Nhưng một người mẹ làm nghề y tá lại thường xuyên vắng mặt trong những khoảnh khắc quan trọng: buổi họp phụ huynh, những ngày lễ, kỳ nghỉ, hay đơn giản là bữa cơm tối quây quần bên nhau.
Thậm chí trong thời gian mang thai, giai đoạn mà phụ nữ cần được nghỉ ngơi nhiều nhất, không ít y tá vẫn phải gồng mình làm việc, dẫn đến nguy cơ động thai hoặc thai lưu do lao lực. Khi đứa trẻ chào đời, mẹ vẫn bận rộn với ca trực và gần như "vắng bóng" trong giai đoạn phát triển tâm lý đầu đời của con. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự gắn kết cảm xúc giữa mẹ và bé.
Phía sau định kiến này là cả một góc nhìn xã hội đầy tranh cãi về nghề nghiệp, thời gian, và vai trò của phụ nữ trong gia đình (Ảnh minh họa)
Tuy vậy, nếu nhìn từ một góc độ khác, người phụ nữ làm nghề y tá lại là một hình mẫu lý tưởng về sức khỏe, kỷ luật và sự tận tâm. Chính bởi đặc thù nghề nghiệp, họ rất chú trọng đến vệ sinh, an toàn thực phẩm, nề nếp sinh hoạt - điều mà không phải người mẹ nào cũng duy trì được.
Một người chồng có vợ là y tá kể: “Cô ấy luôn kiểm soát thực đơn gia đình hợp lý, từ lượng cơm, chất đạm đến rau xanh. Tụi nhỏ bị sổ mũi là cô biết cần làm gì ngay, không hoang mang như mình". Có thể nói, có một y tá trong nhà giống như sở hữu một chuyên gia y tế riêng cho gia đình.
Hơn nữa, với con cái, y tá mẹ là hình mẫu về nếp sống sạch sẽ, kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng. Từ việc dạy trẻ rửa tay đúng cách, ăn uống điều độ cho đến cách chăm sóc bản thân, người mẹ ấy đã giúp con rèn luyện những kỹ năng sống quan trọng từ sớm.
Từ góc độ tâm lý học, cha mẹ chính là “tấm gương phản chiếu” đầu tiên cho trẻ về cách sống, thái độ với cuộc đời. Những hành vi, thói quen, thậm chí lời nói của người mẹ đều âm thầm hình thành nên nhân cách của con. Và trong vai trò này, người mẹ y tá không hề thua kém bất kỳ ai, thậm chí còn có phần trội hơn ở sự tận tâm và hiểu biết.
Liệu có công bằng không khi một nghề cao quý lại trở thành lý do khiến nhiều người e dè khi chọn bạn đời? (Ảnh minh họa)
Có thể nói, câu nói “đàn ông không nên lấy y tá” chỉ phản ánh một phần rất nhỏ từ góc nhìn thiếu toàn diện. Nghề y tá có thể bận rộn, áp lực, khiến người phụ nữ thiếu thời gian cho gia đình. Nhưng nếu có sự cảm thông, sẻ chia và đồng hành từ người bạn đời, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Yêu một y tá, cưới một y tá, không dành cho những người ích kỷ hay lười lắng nghe. Nhưng nếu bạn đủ bản lĩnh, đủ rộng lòng để hiểu công việc và con người ấy, thì phần thưởng bạn nhận được không chỉ là một người vợ tuyệt vời, mà còn là một người bạn đồng hành biết hy sinh, biết chăm lo và biết yêu thương đến tận cùng.
Và đó mới là hạnh phúc đích thực.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)