Ra trường đã 10 năm rồi, chưa bao giờ lớp đại học của chúng tôi được tụ tập. Do mọi người mải làm ăn kinh tế và xây dựng gia đình nên quãng thời gian sinh viên đã xa dần.
Vào một ngày, lớp trưởng gọi điện báo là:
- Tuần sau tổ chức đám cưới Duy đấy, bằng mọi giá bạn phải đến tham dự đấy, cả lớp còn mỗi cậu ấy chưa cưới. Nhân dịp chung vui hạnh phúc của bạn ấy lớp mình tụ tập ở nhà Duy và quậy tưng bừng được không?
- Nhà cậu ấy cách chỗ tớ ở hơn 900 cây số xa quá, mình lại đang bận công việc nên lớp trưởng thông cảm được không?
- Ai cũng nghĩ như cậu thì làm sao tôi có thể tụ họp mọi người được đây? Không lý do gì hết, nếu cậu không có mặt thì bọn tớ đến tận nhà lôi đi, đây nói là làm.
Đến ngày cưới Duy, tôi cũng sắp xếp được công việc để đi họp lớp một chuyến. Tới nơi bạn bè đã họp mặt rất đông đủ, đúng là anh lớp trưởng nhiệt huyết khéo kêu gọi nên mới có ngày vui như thế này.
Không ai mang theo con đi, thế nhưng Thảo lại mang theo một cô bé gái khiến tôi tò mò hỏi về tình hình gia cảnh của bạn ấy thế nào. Thế nhưng Thảo không nói chỉ im lặng, mắt như rơm rớm lệ rơi khiến tôi vội vàng vỗ về:
- Chắc bạn đang có chuyện buồn gia đình phải không? Thôi có gì tâm sự cùng mình biết đâu sẽ giải tỏa nỗi lòng.
- Nhà chồng mới đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, buồn lắm...
- Tại sao lại xảy ra cơ sự này, cậu nói thật xem nào?
- Khi sinh con gái nó nhìn chẳng giống ai ở bên nội lẫn ngoại cả. Chồng mình đã bí mật đi xét nghiệm ADN của hai bố con. Để rồi khi phát hiện không phải con gái của anh ấy, đã đuổi 2 mẹ ra ngoài ngay lập tức.
- Có chuyện động trời thế này sao? Vậy đứa con gái là con ai? Mà tôi cũng chịu bà lấy chồng rồi lại đi léng phéng với thằng khác làm gì cho khổ.
(Ảnh minh họa)
- Đó chính là con gái của bạn đấy, bạn còn nhớ đêm cuối cùng chúng mình đi du lịch cùng với lớp không? Chúng ta đã tách khỏi đoàn và vào nhà nghỉ khác để ngủ không? Cái đêm định mệnh đó đang giết dần giết mòn mình.
Khi biết mình có thai, sợ bị mọi người dị nghị mình nên đã vội lấy một anh chàng cùng làng vốn thích mình từ xưa. Cứ ngỡ lấy chồng sẽ che lấp được tội lỗi nào ngờ 10 năm sau rồi mà vẫn bị phát hiện ra. Bây giờ mẹ con mình chẳng biết ở đâu nữa, lương mình thì thấp khổ lắm. Hôm nay mình cố đi họp lớp để tìm lại bạn mong sự giúp đỡ.
Những lời Thảo nói khiến tôi sợ hãi toát hết mồ hôi, không ngờ chỉ một phút thiếu suy nghĩ không kìm nén được cảm xúc mà tôi lại gây ra hậu quả kinh khủng cho người bạn của mình thế này.
Nhìn con bé đó giống mình thật, suốt buổi tiệc tôi toàn lo mọi người phát hiện ra hai bố con thôi. Khiến tôi luôn cúi mặt xuống, nói chuyện với bạn bè cũng chẳng được tự nhiên.
Chia tay Thảo tôi hứa sẽ chuyển tiền hàng tháng để chu cấp cho hai mẹ con cô ấy cho bớt khổ và tâm trạng mình được thanh thản hơn.
Từ hôm đó về đến nhà lúc nào tôi cũng nghĩ đến hai mẹ con Thảo, nghĩ mà thương quá. Nhiều lúc tôi muốn đón hai người về gần mình ở để chăm sóc bù đắp lại những lỗi lầm. Nhưng lại không dám phản bội vợ con, bởi đứa trẻ nào cũng cần có bố, người vợ nào cũng cần có chồng.
Tôi ân hận vì một chút dại dột trong quá khứ của mình lại phá nát cuộc đời người con gái. Có lẽ cả đời này tôi phải mắc nợ Thảo.
VA (Theo Nld.com.vn)