Càng ngày hắn càng thấy thất vọng về vợ. Nếu không muốn nói là có phần chán vợ. Tại sao ư? Khi một người đàn ông ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, ra ngoài tiếp xúc với không ít phụ nữ giỏi giang, đầy thông minh và bản lĩnh trong công việc, nhìn lại vợ mình, chỉ quanh quẩn với cơm nước, việc nhà, con cái và 1 công việc nhàng nhàng đủ nuôi sống chính bản thân cô ấy thì thử hỏi có thấy chán, có nảy sinh tâm lí so sánh không? Hắn dám chắc, phải đến 90% đàn ông sẽ nói “Có”, số còn lại chẳng qua không dám nói lời thật lòng mà thôi!
Xuất phát từ tâm lí như thế, dần dà về nhà hắn tự nhiên cảm thấy chán nhìn vợ, chán cả nụ cười tươi tắn mà ngày xưa hắn vốn mê mẩn, chán cả sự chăm sóc chu đáo của vợ dành cho mình. Các cô nàng ngoài kia năng động là thế, tài giỏi như vậy, kiếm tiền ầm ầm ấy chứ, sự độc lập, tự tin đó mới tạo nên sức hấp dẫn chết người của phụ nữ. Chứ ở nhà cần mẫn với cái xó bếp, đưa đón đứa con lên 3 đi nhà trẻ, có sẵn người nuôi, có người cáng đáng việc lớn lao cho thì quá đơn giản, ai mà chẳng làm được!
Hắn cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt đấy, nhưng hình như vợ hắn không hề cảm nhận được. Trong nhà có việc gì, hắn thường tự mình quyết, chẳng thèm hỏi qua ý kiến vợ. Các ngày lễ, tết, hắn cũng chẳng ý kiến, quà cáp gì cho vợ cả. Nhiều khi trước mặt người quen, khách khứa của gia đình, hắn còn thao thao bất tuyệt về cô này giỏi, nàng kia tài, em nọ kiếm tiền hoành tráng ra sao. Và bao giờ kết thúc câu chuyện hắn cũng liếc sang vợ đầy ý tứ: “Nhìn lại vợ mình thì…”. Bỏ lửng câu nói ở đó, ai chẳng thừa hiểu ý hắn là gì, duy chỉ có vợ hắn lại chẳng mảy may quan tâm khiến hắn bực lắm. “Đúng là kém thông minh, thiếu nhạy cảm mà!” - hắn thở dài, nghĩ thầm. “Cứ thế này thì mình có ngày ngoại tình mất thôi!” - thi thoảng hắn lại thốt lên như thế, cố ý nói rõ to cho vợ nghe thấy. Vợ hắn vẫn im lặng. Đến nước này, hắn đành buông tay bất lực, chấp nhận sự thật rằng, mình có một cô vợ ngốc nghếch khó đào tạo! Hắn buồn đời, chẳng thèm quan tâm tới vợ con nhiều nữa, thích thì đi chơi, không thích thì ở nhà hạch sách vợ, cuối tháng quẳng cho vợ ít tiền chu cấp là xong - một thái độ đầy coi thường và trịch thượng với vợ - chính hắn cũng không phủ nhận điều đó.
Nào phải vợ hắn an phận hay kém cỏi đâu, thậm chí vợ hắn còn có tài hơn ối cô nàng mà hắn
thầm khen ngợi là đằng khác (Ảnh minh họa).
Thế nhưng ít lâu sau, hắn nhanh chóng nhận ra, vợ mình đã có sự đổi khác “nghiêng trời lệch đất”. Những hôm hắn về muộn, chẳng còn mâm cơm tươm tất phần cho hắn, vợ cũng chả thèm rối rít tới hỏi han, lấy quần áo và pha nước cho hắn tắm nữa. Hôm hắn về sớm thì vợ hắn lại chưa về, con cái cũng chả thấy đâu, hắn bực mình gọi cho vợ cáu nhặng lên thì vợ hắn điềm nhiên: “Anh chịu khó ăn ngoài nhé, em làm thêm ở công ty, chưa về được!”. Thế rồi vợ hắn ngắt máy, để lại cho hắn cục tức nghẹn ứ ở cổ. Vợ hắn cũng thường xuyên ôm máy tính tới khuya - việc trước nay chưa hề có. Nhà cửa đợt này cũng bừa bộn, lộn xộn hơn hẳn trước đây, hắn trách thì vợ hắn đủng đỉnh: “Để cuối tuần em gọi người dọn nhà theo giờ!”. Hắn ngứa họng, cười mỉa: “Em lắm tiền nhỉ! Anh không có chu cấp cho em cả khoản đấy đâu! Còn chưa nói tới chuyện, anh ra ngoài đi làm vất vả nuôi cả nhà mà dạo này em hơi bị bê trễ nhiệm vụ của mình đấy nhé!”. “Từ tháng này anh không phải đưa tiền sinh hoạt phí cho em nữa, nghĩa vụ của anh chỉ là đóng học phí cho con mà thôi. Như thế anh cũng không còn lí do trách em bê trễ nhiệm vụ nữa rồi phải không!” - vợ hắn chốt chắc nịch, rồi vào phòng làm việc, ở lì trong đó đến khuya.
Thời gian sau đó, dù hắn có tỏ thái độ như thế nào, vợ hắn cũng vẫn không đáp trả. Vợ hắn vẫn đi sớm, về muộn, con thì nhờ bà ngoại đón về tắm rửa, cho ăn, tối vợ hắn chỉ việc từ công ty qua đón con về nhà, chơi với con 1 lúc, cho con đi ngủ rồi lại vào làm việc đến muộn. Con còn bị xao lãng như thế, hắn là chồng thì gần như bị vợ bỏ quên luôn.
Sau vài tháng ngắn ngủi, vợ hắn đã được cất nhắc lên làm trưởng dự án, liên tiếp thực hiện thành công những dự án của công ty, ban đầu là nhỏ, sau là vừa rồi cả những dự án lớn vợ hắn cũng được tin tưởng giao cho đảm nhiệm. Thời gian đầu, để có thể vươn lên khẳng định được mình, vợ hắn đã phải làm ngày làm đêm, cố gắng hết sức để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Cũng may, quãng thời gian là nhân viên quèn trước đó, tuy không dành nhiều thời gian cho công việc nhưng vợ hắn cũng không lơ là, những kiến thức chuyên ngành cơ bản đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Thêm nữa, có lẽ hắn đã quên, vợ hắn trước đây là 1 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và rất yêu thích công việc mà cô ấy đang làm. Giờ đây, dành toàn bộ thời gian cho công việc, lại có cái đầu thông minh, óc phân tích và niềm say mê, việc vợ hắn thăng tiến chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chưa đầy 1 năm kể từ khi bắt đầu có sự thay đổi chóng mặt ấy, vợ hắn đã là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí phó phòng. Đến lúc này thì hắn mới chợt bừng tỉnh. Nào phải vợ hắn an phận hay kém cỏi đâu, thậm chí vợ hắn còn có tài hơn ối cô nàng mà hắn thầm khen ngợi là đằng khác. Chẳng qua cô ấy đã hi sinh sự nghiệp của bản thân, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, chồng con cho hắn thỏa sức tung hoành với chí lớn lập thân lập nghiệp của mình mà thôi. Đơn giản đến như thế, mà cho tới giờ hắn mới hiểu ra.
“Anh thực sự muốn thời gian có thể quay trở lại, mọi thứ vẫn được như xưa…” - hắn buồn bã nói với vợ. “Còn em thì lại không nghĩ thế. Em nhận ra, chẳng nên hi sinh vì ai quá nhiều, bản thân mình cứ phải độc lập, có sự nghiệp riêng mới là tốt nhất. Về việc chăm sóc gia đình và con, em nghĩ cả 2 chúng ta, bận mấy thì bận, đều phải có nghĩa vụ thu xếp công việc để dành thời gian xây đắp tổ ấm chung. Như thế mới là vẹn toàn, anh thấy có phải không?” - vợ hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hắn nghe xong, im lặng không phản đối nhưng trong lòng thì ngổn ngang bao thứ cảm xúc chẳng thể gọi được tên.
Theo Ttvn.vn