Trước đây, khi còn yêu nhau, anh chị luôn hạnh phúc khi nói về tương lai với một gia đình nhỏ cùng 2 đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn do chính anh chị sinh ra. Vậy là sau hơn 1 năm yêu nhau, ngày biết tin chị có bầu, anh đã chẳng ngần ngại xúc tiến nhanh bằng một đám cưới đầm ấm.
Ngày chị về nhà anh làm dâu, khi ấy chị đã mang bầu gần 2 tháng. Nhưng trái ngược với vẻ mặt vui mừng ấy của anh là thái độ xét nét của mẹ chồng. Bề ngoài, mẹ chồng chị vẫn tỏ ra bình thường, nhưng mỗi lúc chỉ có bà và chị là bà lại đay nghiến, sỉ vả chị là đứa con gái dễ dãi. Thậm chí bà còn nói mong cho cái thai trong bụng chị bị sảy bởi bà nghi hoặc chị mồi chài con trai bà. Bà cho rằng con trai bà mới ngu ngốc là “kẻ đổ vỏ” cho chị.
Chị cứ phải sống với những tháng ngày khổ sở, đầy uất nghẹn với những lời chì chiết của mẹ chồng. Chưa bao giờ chị hé răng kể với anh về những mâu thuẫn như đợt sóng ngầm giữa mẹ chồng - nàng dâu. Và vì cứ phải chịu trận với những lời dày vò như vậy của mẹ chồng, chị mất ăn mất ngủ. Như lẽ hiển nhiên, sau 1 tháng ở nhà chồng, chị đã bị sảy thai vì suy nhược cơ thể trầm trọng.
Ngày bị sảy thai, chị đau đớn đến cùng cực. Đêm đêm, mỗi khi anh bất chợt
tỉnh dậy, anh lại hốt hoảng khi vẫn thấy chị đang nằm khóc ướt gối
(Ảnh minh họa)
Ngày bị sảy thai, chị đau đớn đến cùng cực. Đêm đêm, mỗi khi anh bất chợt tỉnh dậy, anh lại hốt hoảng khi vẫn thấy chị đang nằm khóc ướt gối. Rồi chị bảo với anh rằng: “Em thề sẽ không bao giờ mang bầu để phải chịu mất con đau đớn như thế này một lần nữa”. Cứ ngỡ nỗi đau mất con đã khiến chị bị suy sụp, anh nào có thể ngờ được trong câu nói ấy của chị ẩn chứa bao nhiêu nỗi hận thấu xương về người mẹ chồng.
Rồi từ ngày đó, vợ chồng chị vẫn sống với nhau rất vui vẻ. Nhưng mỗi khi nghe ai đó nhắc tới chuyện con cái, anh thì hào hứng ra mặt còn chị thì buồn buồn. Thậm chí, có lúc chị sợ hãi khi nghe anh nhắc đến từ “sinh con”.
Anh bắt đầu hơi buồn và lo lắng khi thấy tâm trạng của chị mãi như vậy. Nhưng anh tặc lưỡi cho qua nghĩ rằng do ám ảnh lần đầu sảy thai chưa nguôi ngoai trong vợ. Rồi sẽ có một ngày chị lại khao khát làm mẹ và sẽ tự nguyện mang bầu, sinh cho anh những đứa con thôi.
Nhưng 1 năm, 2 năm đã trôi qua, vợ chồng chị vẫn ân ái với nhau bình thường mà tin vui có con vẫn biệt tăm biệt tích. Anh bắt đầu lo lắng thật sự và động viên chị cùng đi thăm khám hiếm muộn với mình. Lúc này chị mới thẽ thọt thú nhận, nguyên nhân không phải từ phía anh mà lỗi ở phía chị.
Chị nói sau khi sảy thai đến nay, chẳng hiểu sao chị lại bị bệnh phụ khoa khá trầm trọng. Từ bấy đến nay, không muốn anh bận lòng nên chị đã âm thầm một mình đi khám và đặt thuốc đều đặn. Nghe chị nói vậy, anh trách mình sao quá vô tâm. Vợ bị bệnh phụ khoa phải uống thuốc điều trị mà anh cũng không biết. Anh bảo từ nay sẽ đưa chị đi khám và lấy thuốc. Nhưng chị từ chối nói đã thăm khám rồi, giờ chỉ uống thuốc và tự đặt thuốc hàng ngày là ổn.
Lại thêm 1 năm nữa trôi qua, bao trông mong tin vui có con vẫn chưa thấy, anh buồn lắm, sốt ruột lắm nhưng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài. Bởi anh nghĩ, vợ anh là phụ nữ mà lâu chưa có em bé sẽ còn lo lắng và buồn tủi hơn. Anh vẫn cố gắng động viên chị nhiều hơn.
Nhiều lúc anh bảo đưa chị đến các bệnh viện lớn thăm khám lại xem mức độ bệnh tật thế nào nhưng chị cứ khước từ và thoái thác. Anh tức giận quát chị không biết xót ruột thì chị lại ngồi lẳng lặng rơi nước mắt khiến bao nhiêu âu lo trong anh lại tan chảy ra. Anh lại nhủ đợi chị thêm 1 thời gian nữa sẽ động viên lại chị thăm khám lại.
Cho đến một ngày chị vội về nhà ngoại để đi ăn cưới một người em trong họ với mọi người. Anh không đi được vì còn bận giải quyết nốt công việc ở công ty. Chiều ấy, biết vợ sẽ về nhà sớm, anh muốn mang tới một món quà bất ngờ cho vợ nên thu xếp tạt qua chợ chuẩn bị sửa soạn một bữa ăn thịnh soạn để vợ chồng hâm nóng tình cảm.
Nấu ăn xong, chị vẫn chưa về nên anh lại vào phòng ngủ của 2 vợ chồng nằm nghỉ một lát. Bỗng dưng nghĩ tới bệnh tình của vợ, anh muốn biết rõ xem chị đã thăm khám và theo điều trị ở đâu. Theo phản xạ, anh ngồi dậy và đưa tay mở cánh cửa tủ cá nhân của vợ (Vì là tủ cá nhân của vợ nên anh chẳng bao giờ động vào dù anh biết nó chưa bao giờ khóa).
Anh té ngửa và sốc lên sốc xuống không thể tin ở những gì mắt anh vừa nhìn thấy
(Ảnh minh họa)
Lạ thay, anh tìm mãi mà chẳng có giấy khám phụ khoa nào của chị hết. Chỉ có những giấy tờ về vụ chị bị sảy thai trước đây vào viện làm thủ thuật thì vẫn còn được kẹp nguyên vẹn giữa một quyển sổ ghi chép nhỏ. Bên cạnh đó là dòng chữ quen thuộc của vợ anh: “Mình thề rằng, từ ngày hôm nay mình sẽ uống thuốc tránh thai hàng ngày để mẹ chồng không thể có cháu. Mình căm thù mẹ chồng - người đã khiến mình sảy thai ngày hôm nay”.
Anh té ngửa và sốc lên sốc xuống không thể tin ở những gì mắt anh vừa nhìn thấy. Anh tìm thêm thì thấy một túi bóng màu đen nhỏ để ở góc ngăn kéo tủ. Tò mò mở túi bóng đó ra thì anh thấy 3 hộp thuốc tránh thai hàng ngày. Trong đó có 1 vỉ thuốc tránh thai đang uống dở được nửa vỉ.
Anh rụng rời chân tay vì phát hiện bí mật 3 năm qua có liên quan tới những viên thuốc tránh thai của vợ. Thì ra mấy năm nay… sự thật không muốn vợ chồng có con của vợ anh là đây!
Theo Trí Thức Trẻ