Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên. Em biết cách ăn mặc, lại xinh xắn nên có rất nhiều người theo đuổi. Bởi vậy, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn khi được em trao gửi tình cảm.
Yêu nhau được 1 năm, lúc ấy tôi ra trường và em là sinh viên năm cuối, hai đứa mới ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi thương con nhưng khá khó tính. Biết thế, nên tôi nói cho người yêu trước để em chuẩn bị tâm lý.
Hôm đó, khi em đến thì mẹ tôi đã chuẩn bị hết đồ ăn. Em cũng vào phụ giúp mẹ tôi dọn cơm. Sau bữa cơm, khi em đang định thu dọn thì mẹ gọi ra gọt hoa quả và bảo để tôi rửa. Nghe thấy thế em liền nghe lời nhưng không biết đó là cái "bẫy" mẹ tôi dùng để thử lòng. Không nói trước mặt nhưng sau đó mẹ tôi tỏ rõ thái độ khó chịu.
Lúc em về, mẹ mới nói với tôi: Nào là con gái gì mà để đàn ông rửa bát, nào là trông có vẻ ăn chơi chắc không phải người hiền lành, tử tế... Mẹ tôi còn bóng gió người con gái như thế chắc cũng chẳng còn trong trắng. Nghe đến đây, tôi lặng người vì không ngờ mẹ mình đánh giá người yêu như vậy. Bởi tôi hiểu rằng em không phải là người hư hỏng. Thứ quý giá nhất của người con gái, em cũng trao cho tôi chứ chẳng phải ai khác.
Rồi hai đứa cũng đấu tranh nhiều lắm để được gia đình chấp nhận. "Mưa dầm thấm lâu", cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý cho làm đám cưới. Sống cùng với bố mẹ chồng khá kỹ tính nên tôi cũng khuyên vợ nên để ý một chút. Nhất là vợ lại là người bị ghét "ngay ở cái nhìn đầu tiên" nên sẽ bị soi nhiều hơn và càng phải cẩn trọng.
Biết mẹ mình rất quan trọng việc trinh tiết nên tôi âm thầm đổ một ít phẩm màu ra đệm để đánh lừa phụ huynh. Sáng hôm sau khi vợ tỉnh dậy, cô ấy ngạc nhiên lắm vì không phải ngày đèn đỏ mà có máu trên ga trải giường. Sau đó, tôi giải thích cho vợ hiểu:
- Mẹ anh quan trọng "cái ngàn vàng" lắm, nên anh đổ một ít ra đệm xong mai kêu mẹ đi giặt để đỡ bị phàn nàn.
- Sao anh không nói với em sớm?
- Anh sợ em sẽ buồn với lo nên anh mới tự mình làm thôi.
Hai vợ chồng cũng có lời qua tiếng lại nhưng rồi làm hòa vì em biết tôi vì nghĩ cho vợ nên mới tự làm như vậy.
Sau việc này, mẹ tôi không còn ghét bỏ em như trước (Ảnh minh họa)
Nhưng nhờ vệt máu "nhân tạo" ấy mà mẹ tôi tốt với em hẳn chứ không còn ghét như trước. Có lẽ, mẹ tôi nghĩ em vẫn còn nguyên đến đêm tân hôn chắc là trước đây phải cực kỳ ngoan ngoãn. Nếu hôm đó, tôi không nghĩ ra cách này thì không khí gia đình sẽ chẳng thể êm ấm như bây giờ. Vợ lúc đầu có trách móc nhưng sau phải cảm ơn tôi. Sống chung một nhà, khoảng cách hai thế hệ, theo tôi thì mâu thuẫn là điều dễ xảy ra. Nhưng nếu sống khéo một chút thì không chỉ có thể hóa giải mâu thuẫn, mà còn khiến không khí gia đình vui vẻ hơn.
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)