Tôi là người nhút nhát và sống nội tâm. Nhiều người đánh giá tôi là người ngoan hiền nhưng trầm tính. Có lẽ, cũng bởi vì tính cách này mà đến khi đi làm được một năm tôi mới có được tình yêu đầu.
Em là sinh viên năm cuối và có cá tính mạnh mẽ, chủ động. Bởi vậy, em cũng là người tỏ tình với tôi trước. Khi quen và yêu em, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Từ một người ít nói, ngại giao tiếp tôi trở nên năng động hơn nhờ những buổi đi chơi cùng em.
Yêu nhau đã được gần một năm nhưng hai đứa cũng mới chỉ dừng ở nắm tay, ôm, hôn vài lần chứ chưa "vượt rào" lần nào. Có lẽ là do tôi nhát quá, mà đúng hơn là tôi sợ.
Nói là nhát gái thế thôi, chứ thằng đàn ông đích thực nào khi ở bên người yêu lại không nổi hứng. Nhiều lần ngồi cạnh nhau, tôi cũng bức xúc, khó chịu lắm nhưng mà vẫn cố kìm nén lòng mình.
Sau đó vào một buổi chiều, tôi đến phòng trọ của em. Vừa bước vào cửa nhà thì trời đổ mưa. Mưa lạnh hai đứa co ro trên giường, cả xóm trọ chẳng có ai. Lúc đầu, tôi cố kìm nén nhưng khi bàn tay vô tình chạm vào vòng một của người yêu thì tôi không kìm chế được nữa. Ban đầu, em cũng phản đối nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được.
Lúc đang bị cuốn hút thì chợt em ngồi bật dậy hỏi với giọng đầy lo lắng: “Thế anh có mang bao cao su không?”. Lúc này thì tôi mới ngẩn người vì từng này tuổi tôi chỉ lo công việc chứ có phải "quan hệ" thường xuyên đâu mà chuẩn bị trước.
Tôi gãi đầu gãi tai:
- "Không em à. Mưa gió thế này thì mua ở đâu được nhỉ?"
- "Vậy thôi đi anh, em sợ có bầu lắm."
Lần này thực sự là tôi muốn, rất muốn nên cố vắt óc nghĩ cách. Nếu dừng lại giữa chừng thế này chắc tôi không có đủ dũng khí cho lần sau nữa. Sau 2 phút vắt toàn bộ trí thông minh trong não tôi thủ thỉ vào tai em:
- "Đừng lo, anh cho ra ngoài thì không sợ có bầu đâu"
- "Thật không anh?"
- "Thật mà, bọn bạn anh nó bảo thế mà. Chúng nó làm "chuyện ấy" nhiều nên biết chứ đâu có gà mờ như anh."
Vậy là em ngoan ngoãn đồng ý thuận theo tôi. Không ngờ, đúng lúc nước sôi lửa bỏng tôi lại thông minh đột xuất thế này. Lần đầu tiên của tôi không đến nỗi tệ lắm.
Một thời gian sau, em nói với tôi là bị chậm kinh. Khi đọc báo thì thấy rằng dù cho ra ngoài nhưng bạn gái vẫn có thể "dính" bầu. Nghe đến đây tôi sợ hú vía vì chưa một lần nào nghĩ đến hậu quả ấy. Thấy em khóc lòng tôi lại thêm rối bời. Tôi khuyên em nên đi mua que thử thai và nếu có bầu thật thì đành phải cưới.
Tuy bảo người yêu đi mua nhưng mà tôi chẳng còn tí chút hy vọng gì nữa. Vì theo miêu tả thì bạn gái tôi đã có những biểu hiện của người đang mang bầu như: thèm chua. Thật là bao năm giữ gìn sao hôm ấy tôi lại ngu thế chứ, giờ thì hối hận không kịp.
- "Sao rồi em?"
- "2 vạch rồi"
- "Thôi chết rồi"
Nhưng rồi thấy em cười nên tôi hỏi lại:
- "Vui lắm sao mà cười hả em?"
-" Chắc là anh sợ đến… cả ra quần rồi ấy nhỉ. Xem ra cũng non gan lắm. May cho anh là em còn tỉnh táo đấy. Chiều hôm ấy anh về em mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống rồi."
- "Thế sao vẫn chưa thấy “đèn đỏ”?"
- "Tháng này chậm là do phản ứng phụ sau khi uống thuốc thôi. Vừa mới thấy nó xuất hiện trở lại rồi."
Ơn trời, tôi mừng rơi nước mắt. Lần đầu tiên làm “chuyện ấy” với người yêu mà tôi được phen hú vía. Xem ra cô bạn gái của tôi cũng không phải dạng vừa. Từ lần đó trở đi, chưa khi nào đi với em mà tôi quên mang đồ “bảo hộ” đi theo.
Giờ đây, chúng tôi đã cưới nhau được 2 năm và có một thiên thần nhỏ. Mỗi khi nhắc lại kỷ niệm ấy là vợ tôi lại cười khúc khích vì ông chồng ngốc. Đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ mà tôi sẽ không thể quên được.
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)