Từ hồi mua được chiếc xe SH đắt tiền, Hùng lúc nào cũng phóng khắp nơi để khoe mẽ cho thiên hạ biết anh giàu cỡ nào. Sĩ diện, thích thể hiện là thế nhưng Hùng “chăm” xe kỹ lắm. Lúc nào anh cũng lau lau chùi chùi và cấm vợ con được động chạm tới của anh. Lý do chẳng có gì ngoài việc Hùng chê vợ con bẩn thỉu, thấp hèn không đủ tư cách ngồi hay chạm vào chiếc xe đắt tiền của anh. Xe này chỉ anh đi và chở gái đẹp thôi chứ vợ sề thì không có cửa.
Cứ thế Hùng suốt ngày lượn lờ đến đón mấy em xinh tươi ở cơ quan đi làm, mặc vợ có phải bắt xe ôm hay đi chiếc xe máy cùi bắp suốt ngày chết máy đi làm. Bởi Hùng không quan tâm vợ như thế nào, anh chỉ biết mình có sướng hay không và chiếc xe SH mới mua này là niềm tự hào của đời anh. Đấy chỗ làm của anh đã có ai mua được xe đắt tiền đi đâu, toàn đi mấy còn dream ghẻ, xe tàu các thể loại dựng bên xe anh chả xứng tầm chút nào hết.
Thế rồi hôm đó, em trai vợ có lễ đi ăn hỏi nhà gái để lấy vợ. Sáng sớm Linh (vợ Hùng) đã dạy chuẩn bị mọi thứ để về ngoại. Cơm nước xong, Linh lên gọi bố con Hùng xuống ăn rồi về ngoại không muộn. Lững thững xuống ngồi vào bàn ăn bát phở vợ nấu, Hùng chê ỉ on các kiểu rồi đứng dậy thay đồ. Vừa dắt xe ra cổng đã thấy vợ bế con ngồi tót lên chiếc xe SH của Hùng khiến anh giận tím mặt.
Giờ anh nhận ra sai lầm thì mọi thứ đã quá muộn màng cho 2 từ “ân hận” rồi (ảnh minh họa)
Thấy vợ không xin phép mà tự ý nhảy lên đấy ngồi, Hùng tức giận đạp vợ ngã dúi dụi xuống đất rồi rút ví ném vào người vơ tờ 100 ngàn rồi hét lên.
- Cô nghĩ cô là ai mà đòi ngồi xe đắt tiền của tôi. Hạng người bẩn thỉu, nhà quê như cô không có cửa nhá. Xe này thà tôi chở chó còn hơn chở cô để bẩn yên xe của tôi. Đừng để thằng này điên lên tống cổ nhà khỏi nhà thì đừng có trách. Cầm lấy 100 ngàn mà bắt xe ôm về ngoại, tôi không điên mà chở cô.
Linh chưa kịp nói câu gì thì Hùng đã phóng xe đi mất khiến Linh ức đến tận cổ. Cố lết dậy sau cú ngã từ trên xe xuống, Linh thấy chân tay xây xước rướm máu ra hết rồi. Vội quay vào nhà lấy bông băng khử trùng và thay đồ khác về ngoại kẻo mọi người thấy lại thêm to chuyện. Xách túi ra khỏi nhà, Linh phải đi bộ chừng 200m mới có xe ôm, lên xe bảo bác ấy chở về ngoại Linh không sao giấu nổi giọt nước mắt khi bác xe ôm hỏi: “Chồng đâu không chở lại để cô đi 1 mình thế này?”. Cố ngăn dòng nước mắt không chảy nữa, Linh nói dối rằng chồng mình ở đó từ hôm qua rồi.
Cú ngã lúc nãy khiến người cô vẫn đau ê ẩm và rỉ máu. Ngồi sau xe mà Linh cứ suy nghĩ về chồng mình. Lấy nhau gần chục năm nay, chưa 1 ngày anh coi cô là vợ hết. Lúc nào Linh cũng chỉ nhận được sự khinh bỉ, ghẻ lạnh của chồng mà thôi. Chưa bao giờ cô được nghe những lời ngọt nhẹ, những sự quan tâm của người chồng đối với vợ mình là gì hết.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thương cho thân phận mình bỗng chốc tiếng còi xe phanh kít 1 cái Linh chỉ kịp nhìn về phía trước. Đó là chiếc xe tải, nó đi ngược chiều và sắp đâm vào xe cô thì phải. Trong khoảnh khắc ấy, Linh chỉ biết mình đã bay ra khỏi xe và ngã nhào xuống đâu đó không biết.
Về đến nhà mẹ vợ được cả tiếng rồi vẫn chưa thấy vợ đâu, bực mình vì sự chậm trễ của vợ Hùng lôi điện thoại ra gọi mắng cho vợ 1 trận. Nhưng không, đầu dây bên kia không phải giọng vợ. Thay vào đó lại là tiếng 1 người đàn ông đang lo lắng nói như hét vào tai Hùng.
- Anh là chồng chủ nhân số điện thoại này đúng không? Vợ anh bị tai nạn chết ngay tại chỗ rồi, anh đến ngay đoạn đường X để xác nhận và đưa vợ về nhé.
Đánh rơi điện thoại trên tay, Hùng không tin vào điều vừa nghe. Không thể nào như thế được. 1 tiếng trước vợ chồng anh còn cái vã với nhau tại sao cô ấy giờ lại chết được chứ? Phóng xe như bay đến chỗ vợ bị tai nạn. Đám người xúm đen xúm đỏ lại vào xì xào bàn tán, Hùng vội rẽ đám người đó chạy vào thì chết sững thấy cô gái nằm đắp chiếu kia không ai khác chính là Linh.
Đỡ vợ dậy, Hùng cứ gọi, gào thét tên vợ để Linh tỉnh lại nhưng không cô đã đi rồi. Đưa vợ về nhà đám tang, Hùng cứ như người mất hồn mà ôm chặt linh cữu vợ. Rồi khi con trai lên 8 của anh vừa khóc và thét lên với Hùng thì cả đám tang chết lặng vì câu nói ai oán của trẻ con.
- Tại bố, tại bố hết. Nếu lúc sáng bố không đạp mẹ xuống xe, không bắt mẹ đi xe ôm thì mẹ đâu phải chết. Con hận bố, chính bố… chính bố đã giết mẹ con rồi.
Hùng không nói, không thanh minh gì hết. Anh chỉ tiến lại ôm lấy con trai mà khóc nức nở. Thằng bé nói đúng, vì anh mà Linh phải chết. Chỉ vì anh ích kỷ, khinh thường vợ nên mới đến nông nỗi này. Nhưng giờ anh nhận ra sai lầm thì mọi thứ đã quá muộn màng cho 2 từ “ân hận” rồi.
Theo Motthegioi.vn