Vợ em ấy. Người thì nhỏ thó, hồi mới cưới có 37 - 38 kg. Nuôi mãi 3 năm, giờ cũng lên được 42 kg, tính cả dép thì mới cao tròn mét rưỡi. Vợ hay ốm vặt lắm, có khi 1 năm 365 ngày thì số ngày ốm còn nhiều hơn số ngày khỏe.
Cả tuần nay vợ lại ốm. Hết đau bụng, lại đau đầu, không thì chóng mặt. Mỗi lần nhìn vợ đau quặn người, hay đang đi lại mà phải ngồi thụp xuống để khỏi ngã mà em thương vợ quá, nhiều khi muốn rớt nước mắt. Em thì chẳng đau ốm bao giờ, bệnh của vợ mà gánh được thì em cũng gánh rồi.
Bình thường em cũng hay làm việc nhà với vợ. Hâm lên thi chia việc, giờ thì thôi, cứ lẳng lặng làm một mình cho xong.
Cũng may 2 vợ chồng cùng ở nhà buôn bán nên em còn chăm lo cho vợ được, chứ ở xa nhau thì lo lắm. Ngay cả việc vợ lấy xe đi đâu hay để vợ ở nhà một mình lâu cũng lo... Biết vợ hay ốm như thế này, thì ngày xưa em học ngành y cho rồi, để còn biết lối mà chăm.
Giờ vợ còn chưa dậy được. Dạo này sớm thì phải 8 giờ mới thấy mặt. Em cũng kệ, chẳng gọi. Cho vợ ngủ thêm chút vì đêm thấy thao thức suốt. Mình dậy sớm một chút, dọn nhà, dọn hàng, nấu cơm, giặt đồ... xong xuôi thì ăn sáng trước rồi bán hàng, rảnh thì ngồi online. Đấy, tối hôm qua rửa một đống bát đĩa, xong lên phơi đồ mà hết mất nửa tập phim hay.
Cũng may là em biết nấu ăn, có khi nấu ngon hơn vợ, nhưng lười nấu. May ngày xưa vợ vớ được mình, ngoan hiền, đáng yêu mà thương vợ. Chứ vớ phải thằng khác, việc nhà nó mặc xác, ốm đau nó mặc kệ, cơm nước nó cũng kệ luôn. 6 - 7 giờ mà chưa dậy chắc nó vả cho mồm sưng rồi.
Chẳng bao giờ em hối hận vì lấy phải vợ cả, có chăng chỉ trách là mình chưa biết cách chăm vợ tốt hơn thôi. Sinh ra là thằng đàn ông đã khổ, không biết chăm vợ còn khổ hơn!
Thanh Tú (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)