Ngay từ nhỏ, tôi đã biết thân phận của mình là đứa bé không có bố. Nghe mấy người hàng xóm nói là thời con gái mẹ tôi xinh lắm, có nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng vì đã mang bầu tôi nên mẹ quyết không lấy chồng ở vậy nuôi tôi khôn lớn.
Khi biết được thân phận của mình tôi càng thương mẹ hơn. Nhờ có tình yêu bao la của mẹ nên tôi mới được sinh ra và ăn học bằng bạn bè. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi để cho mẹ được hạnh phúc và sau này có tiền nuôi dưỡng mẹ về già.
Thế nhưng khi tôi mới học đại học năm nhất thì mẹ đã bỏ tôi ra đi mãi mãi. Ngày mẹ mất, mấy bác hàng xóm kể lại là buổi chiều mẹ vẫn ra đồng như mọi ngày. Nhưng cả buổi tối nhà tôi tối om, không thấy điện sáng.
Thấy lạ, một bác hàng xóm qua xem thì choáng váng khi thấy mẹ tôi nằm vật ra giữa nhà. Quần áo đi làm về còn lấm lem bùn đất. Mọi người đoán mẹ tôi bị tăng huyết áp và đột tử.
Ảnh minh họa
Sau khi mẹ tôi mất một tuần, có một người đàn ông và người phụ nữ lạ đến nhà tôi chơi. Ông ấy nói là bố của tôi, còn người đi bên cạnh là vợ của ông ta. Hai người tỏ ý muốn đón tôi về sống và sẽ chu cấp tiền cho học hết đại học. Ông còn nói là nhà của hai người cách trường tôi học có 4 cây số, sau này tôi ở đó sẽ rất tiện cho việc học hành.
Nhìn gương mặt ông khá giống với tôi, thế nên tôi tin chắc chắn ông ấy là bố đẻ của tôi. Nhưng tôi không mặn mà gọi bố mà trách ông ấy sao bỏ rơi mẹ con tôi? Tại sao lúc mẹ tôi sống không đến gặp mà khi bà mất mới đến?
Ông bảo khi tôi được 3 tuổi, bố và ông bà nội đã về quê xin được đón mẹ con tôi về sống nhưng mẹ không chịu, đã đuổi mọi người.
Tôi hỏi hai người có mấy con? Câu hỏi đường đột của tôi khiến hai người ngập ngừng nhìn nhau. Cuối cùng người đàn bà ngồi bên cạnh bố nói là bản thân bị vô sinh, không thể có con. Nếu sau này tôi đến nhà bà ta sống thì tôi sẽ được bố và dì bù đắp về cả tình thương và vật chất.
Thì ra vì họ lấy nhau không có con, mới nhớ đến sự tồn tại của tôi trên đời này. Nhưng con đường học hành của tôi còn dài, cần nhiều tiền. Tôi rất hận bố nhưng không thể đánh mất cơ hội được học được. Tôi phải nghĩ cho đại cục nên đã quyết định chuyển đến nhà bố và dì kế sống.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)