Ngày đưa cô ấy về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Dù hai bên gia đình xét về kinh tế thì khá "môn đăng hộ đối". Nhưng bố mẹ em lại làm giàu bằng nghề phi pháp là chủ ghi lô, đề, cờ bạc. Còn nhà tôi thì làm nghề truyền truyền thống từ hồi ông bà để lại nên cũng có của ăn của để. So với em, tôi khá ngờ nghệch về mọi thứ. Gia đình sợ nếu cưới thì sau này tôi sẽ bị vợ "trèo lên đầu lên cổ".
Mẹ tôi "đòi sống đòi chết" nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi con trai độc đinh trong nhà. Cuối cùng, tôi cũng được tổ chức đám cưới đúng như tâm nguyện. Về sống chung tôi mới nhận ra em cũng có máu cờ bạc. Trước đây ở nhà em cũng có chơi nhưng được bố mẹ bưng bít để giữ cửa lấy chồng nên không lộ ra ngoài. Tuy nhiên, khi về nhà chồng vợ tôi chơi cầm chừng hơn trước. Bị cô vợ sư tử "át vía" nên nhiều lúc tôi chỉ khuyên chứ không cấm hẳn được.
Biến cố sau đó đã đưa cuộc đời tôi sang một trang mới. Bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông trong một lần đi lấy gỗ. Sau đó không lâu, gia đình vợ cũng bị công an "tóm" vì làm ăn phi pháp. Cả hai nơi nương tựa lớn của vợ chồng tôi đều không còn. Tất cả chỉ còn lại một xưởng mộc của gia đình là kế sinh nhai. Nhờ có xưởng mộc này mà vợ chồng tôi vẫn có thể sống sung túc.
Khi con gái được một tuổi thì một biến cố nữa xảy đến. Bấy lâu nay vợ tôi giấu chồng đi chơi cờ bạc nên nợ nần lên đến vài tỷ đồng. Bị dồn vào đường cùng, vợ tôi đã lấy giấy tờ nhà cùng với xưởng gỗ đem thế chấp để "nướng" vào trò đỏ đen. Trước đây, cô ấy nói dối là góp vốn buôn với một người bạn thân, tôi cứ tin là thật. Nhưng thực chất cô ấy dùng tiền đó để chơi cờ bạc.
Chỉ đến khi thấy tiền bạc giấy tờ trong két sắt trống trơn, giang hồ đến siết nợ tôi mới biết mọi chuyện. Cũng từ đó, vợ tôi đi mất tăm không thể liên lạc được. Tôi đành ôm đứa con gái nhỏ sang ở nhờ nhà họ hàng. Để có tiền nuôi con, tôi làm đủ nghề kể cả bốc vác. Nhiều đêm, ôm con tôi khóc vì ân hận đã không nghe lời bố mẹ lấy một người vợ không ra gì để rơi vào cảnh này.
5 tháng sau, khi tôi đang đi trên đường ra bến bốc vác thì có một người phụ nữ lạ kéo tay vào một góc khuất. Khi nhìn mặt không quen thì tôi bắt đầu phản ứng lại. Thấy thế người này liên tục nói:
- Em đây, vợ anh đây. Vào chỗ này em bảo chút.
- Cô mà là vợ tôi? Chẳng nhẽ mặt vợ, tôi lại không nhớ.
Chưa nói dứt câu thì người phụ nữa lạ bất ngờ vén áo khiến tôi vô cùng hoảng hốt.
- Anh nhìn kỹ đi, xem em có phải vợ anh không.
Tôi vẫn nhớ như in vợ có một nốt ruồi lớn ở bụng. Người này cũng có một nốt ruồi tương tự. Tôi mới nhận ra đây chính là vợ mình.
- Sao mặt em lại thành ra thế này?
Tôi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ lạ có một nốt ruồi giống
hệt vợ mình ở cùng một vị trí (Ảnh minh họa)
- Hồi bỏ nhà ra đi, em bị người ta siết nợ kinh quá. Đi đâu cũng bị bám riết, về nhà cũng không được. Em nghĩ cách đi phẫu thuật thẩm mỹ, sửa mặt để trốn nợ cho dễ. Giờ thời gian không còn nhiều, anh về bế con rồi cùng em vào Nam làm lại từ đầu. Hãy tin em, phải đi khỏi nơi này thì mới có thể thoát được mấy tên giang hồ kia. Em mua vé tàu rồi, không có nhiều thời gian đâu. Nhân lúc chiều tối không có ai để ý anh hãy bế con ra ga tàu, em sẽ đợi ở đó. Thế nhé, giờ em phải đi đây.
Không đợi tôi nói được câu nào thì vợ đi mất hút. Hôm đó, tôi bỏ buổi làm về gói những đồ đơn giản của hai bố con. Tôi chỉ buồn việc phải bỏ xứ, bỏ nơi "chôn rau cắt rốn" để đến một nơi xa lạ. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác vì nếu cứ ở đây, ngày ngày bị đám du côn đòi nợ chắc hai bố con cũng sống yên được. Không biết còn khó khăn gì sẽ chờ tôi ở phía trước nữa...
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)