Cuộc sống của gia đình tôi lúc nào cũng trật vật với chuyện tiền nong, hai vợ chồng làm hùng hục vất vả cả ngày để nuôi 2 đứa con mà cũng khó khăn. Tháng này chưa xong đã phải lo trả nợ tháng sau rồi, là một thằng đàn ông để cho vợ con phải khổ sở tôi cũng đau lắm chỉ biết vò đầu cau mày suy nghĩ tìm lối thoát cho gia đình.
Sau nhiều năm vật lộn với khó khăn cuối cùng gia đình tôi cũng gặp được vận may khi có một người bà con bảo lãnh cho tôi đi xuất khẩu lao động 3 năm ở nước ngoài. Cơ hội đến cả đời có lần nên tôi quyết chí vay mượn và thuê ngân hàng để được đổi đời cho vợ con được mở mày mở mặt. Sau nhiều lỗ lực không mệt mỏi của hai vợ chồng cuối cùng tôi cũng đã gửi về cho vợ tháng lương đầu tiên.
Hàng ngày ngoài giờ làm chính tôi còn tăng ca và làm bên ngoài, ăn uống thì tằn tiện xẻn nhặt, bạn bè rủ đi ăn uống tụ tập thì tôi viện cớ đủ mọi lí do để từ chối nào là bị đau dạ dày hay mệt…, quần áo thì cả năm chẳng phải mất bộ nào vì hàng ngày có đồng phục đi là còn bộ ở nhà vải rất bền nên mặc thoải mái không lo rách. Sau 3 năm làm việc vất vả cần mẫn tôi nhẩm tính gửi về cũng được kha khá trừ tiền vay nợ và ăn tiêu hàng tháng của vợ con chắc cũng dư được nửa tỷ rồi.
Ngày về tôi bảo vợ con không phải ra sân bay đón làm gì cho tốn kém tiền bạc thời gian lại thêm tắc đường trong những ngày Tết. Ngồi trên xe nhìn cảnh quê hương ấm áp biết bao, phố phường nhộn nhịp những hàng quán bày hàng Tết, nhìn nét mặt ai cũng xinh tươi hạnh phúc trong lòng tôi có một cái gì rất gần gũi òa về. Về đến đầu phố đang mơ tưởng cảnh đẹp quê hương với những cô gái ăn mặc thướt tha duyên dáng thì bất chợt chạm vào ánh mắt của người phụ nữ với hai điếu thuốc trên miệng rất ngổ ngáo trên chiếc xe dream nhìn mặt ghê quá mất.
Không biết sao khu phố mình lại xuất hiện một phụ nữ như đàn chị thế thật đáng sợ, thấy cô ta bám theo xe taxi của tôi tự nhiên cảm giác thấy ghê ghê, cũng may về đến cổng nhà rồi không còn gì phải sợ nữa. Gọi mãi chẳng có ai ở nhà mà cửa lại mở toang toác, đang loay hoay chạy đi khắp nhà tìm vợ con thì tiếng nói thân quen của vợ vang lên từ phía ngoài cổng:
- Anh về rồi đấy à, em đợi anh cả ngày đấy.
Nhìn thấy vợ tôi ngớ người ra một lúc rồi mới trấn tĩnh lại được:
- Em có phải là cô gái hút hai điếu thuốc mà anh vừa nhìn thấy trong hẻm phải không?
- Đúng đấy, em mừng quýnh lên khi nhìn thấy anh, gọi mãi mà anh chẳng nghe thấy, trời mùa đông lạnh nên em hút thuốc cho ấm người đấy thôi.
- Sao mặt mũi em nhìn khác thế, da thì đen đủi, mắt sâu hoắm vào tóc tai bờm xờm nhìn ghê quá đi mất thôi.
- À em thấy mình vẫn đẹp mà có sao đâu anh, thôi vào tắm rửa đi rồi ăn cơm các con đi học cũng sắp về rồi đấy.
Nhìn mâm cơm chẳng khác gì ngày tôi ở nhà, tôi thắc mắc:
- Hàng ngày mẹ con em vẫn ăn thế này sao?
- Vâng tiết kiệm nó quen rồi anh, ăn nhiều làm gì mắc nhiều bệnh lại tốn tiền vào bệnh viện.
Đứa con gái không để mẹ nói hết câu nó chen ngang:
- Có bằng mẹ để dành tiền đi tụ tập với mấy bọn đàn em thì có, bọn con ở nhà khổ với mẹ lắm bố ạ, bố đi nước ngoài nhiều tiền vậy mà bọn con đến đóng tiền học cũng khó khăn suốt ngày khóc lóc giận dỗi mẹ mới chịu cho.
- Con nói thật không em? Tiền anh gửi về đâu hết rồi?
- Chúng nó nói vớ vẩn đấy, trẻ con bây giờ mưu mô hơn cả bố mẹ nữa.
Chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện thì đã có tiếng của bà cô oang oang ngoài cổng:
- Tôi nghe nói hôm nay cháu về nên sang lấy tiền mà các cháu vay tôi cách đây 3 năm để đi lao động, cháu làm ăn thất bát không trả được lãi coi như tôi cho cháu còn phần gốc thì trả tôi ngay hôm nay không đừng trách.
Tôi ngơ ngác nhìn vợ:
- Vậy số tiền từ trước đến nay anh gửi về cho em hàng tháng để ăn tiêu và trả nợ đâu hết rồi.
- Mẹ dạo này được phong là đàn chị rồi nên có đồng nào mẹ đầu tư vào nhóm những người có tiền thích ăn chơi của mẹ hết rồi, hàng ngày mẹ chẳng quan tâm đến bọn con chỉ chăm chăm chờ trời tối rồi đi tụ tập với mấy người bạn nhìn như côn đồ vậy.
- Mày dám nói mẹ mày vậy à, muốn ăn đòn không?
- Anh thật không ngờ em lại đổ đốn ra thế, vậy tiền thuê ngân hàng đã trả hết nợ chưa?
Vợ lấm lét nhìn chồng rồi lắc đầu khiến tôi sụp đổ hoàn toàn, thật không ngờ suốt mấy năm làm việc chăm chỉ tôi chẳng thấy giàu lên mà còn mắc nợ thêm vào người. Không còn nghĩ được gì nữa tôi như thằng điên cầm chiếc gậy vừa quát tháo vừa đánh đuổi vợ đi:
- Cô đừng bao giờ để tôi nhìn thấy bộ mặt kinh dị của mình nữa, hãy cút đi với đám côn đồ của cô đi để cho bố con tôi được yên.
Vợ đi rồi chỉ còn tôi với các con ôm nhau khóc nức nở, bà cô nhìn thấy vậy vỗ về:
- Cô biết cháu là người tốt không như con vợ gian dối, hãy tu trí làm ăn còn số tiền cô cho bố con cháu khất lại khi nào có thì trả.
Lời động viên của cô khiến tôi có chút động lực để đứng lên làm lại từ đầu, chỉ trách bản thân đã dại dột tin tưởng vợ quá mức mà gửi hết số tiền kiếm được cho vợ ăn chơi chác táng.
Nhìn người ta ăn Tết hạnh phúc bên gia đình còn bản thân mình là bố là trụ cột trong gia đình mà chẳng dám sắm sửa gì cho 3 ngày Tết với số tiền ít ỏi tôi phải để dành ăn cho cả tháng của 3 bố con trong những ngày tới. Thật sót xa quá mất thôi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)