Nhìn cô ấy tất bật lo chuyện cưới xin, lòng tôi lại đau như cắt. Trước nay tôi chỉ nghĩ mình không yêu cô ấy chứ không biết rằng, mình là người đồng tính.
Cuộc hôn nhân này đến như một sự “tất lẽ dĩ ngẫu”. Chúng tôi biết nhau từ khi còn học cấp 2, đôi bên gia đình đều biết nhau cả. Thực ra, suốt thời gian trẻ, chúng tôi chơi với nhau như bạn bè, hai nhà cũng gán ghép nhiều lắm nhưng hai đứa cứ tưng tửng chẳng nghĩ gì. Chỉ tới khi chúng tôi ra trường, đi làm, hai nhà thúc giục, hai đứa mới tính tới chuyện tìm hiểu nhau.
Thực sự suốt những năm tháng trước đấy, có nhiều cô gái theo đuổi tôi nhưng tôi chẳng thích ai cả. Tôi tập trung vào học và làm việc. Có một nhóm bạn thân nên suốt ngày đi chơi cùng nhau. Chưa bao giờ tôi tự hỏi về con người, giới tính thật sự của mình là như thế nào.
Bố mẹ mai mối, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ, hẹn hò nhau với tư cách là hai người khác giới tìm hiểu. Thực ra tôi vốn quý cô ấy như một người em gái bởi anh em đã chơi với nhau nhiều năm rồi. Mẹ tôi thì luôn nói, tôi tìm đâu được người con gái tốt như thế nữa mà còn chê bai. Ngẫm bản thân mình không còn quá trẻ, cô ấy cũng ưng thuận và thích tôi, tôi quyết định gật đầu đồng ý dù tôi biết lòng mình chỉ quý mến chứ không thực sự yêu. Nhưng thiên hạ, bao nhiêu người vẫn sống tốt với nhau dù không hẳn cứ phải yêu mới cưới. Tôi tin mình sẽ là một người chồng tốt bởi vì cô ấy thực sự là một cô gái đáng để lấy làm vợ.
Khi chúng tôi quyết định cưới, bố mẹ hai bên vui lắm, tôi cũng thấy vui lây bởi cưới nhau mà được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình là điều may mắn. Chúng tôi tất bật chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Cô ấy háo hức nhiều nhất, còn tôi thì bình thường.
Thế rồi tôi tình cờ gặp người đó. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, trưởng thành và chững chạc. Lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài đẹp trai và sự tài giỏi của anh. Anh cũng ưu ái tôi nhiều hơn trong công việc. Tôi luôn tự hỏi một người như anh tại sao lại tới tuổi này cũng chưa lập gia đình…
Tôi bắt đầu nhớ anh, nỗi nhớ mỗi lúc một nhiều khiến tôi lo sự thật sự. Tôi sợ hãi, trốn tránh thực tế bởi vì tôi lờ mờ nhận ra mình là người đồng tính. Nhưng càng không muốn thừa nhận thực tại thì tôi lại càng nhận ra mình yêu người đàn ông đó. Một thứ tình yêu rõ ràng không bình thường như bao người khác khiến tôi đau khổ tột cùng. Tôi hận chính mình, tôi hận cuộc đời vì sao đặt tôi vào hoàn cảnh éo le này.
Tôi ước giá mà mình chưa quyết định cưới, tôi sẽ dũng cảm để đi theo tình yêu. Nếu tôi làm vậy là tôi mắc tội với gia đình, với bố mẹ và nhất là với người con gái chẳng có lỗi gì mà phải vì tôi chịu khổ. Nhưng không làm thế thì tôi cũng thấy mình đang lừa dối… Hôn nhân sau này chắc chắn không thể trọn vẹn, hạnh phúc khi lòng tôi chỉ canh cánh yêu người đàn ông đó. Anh ấy cũng thừa nhận tình cảm với tôi… và chúng tôi biết mình yêu nhau!
Tôi phải làm sao trước con đường tình oan trái này!
Theo Khampha.vn