Tôi là đàn ông khi đọc bài bạn Mỹ Hạnh cũng thấy xúc động và vui thay cho hạnh phúc của bạn. Chồng bạn là một người theo tôi là hiếm có khó tìm.
Thế giới vật chất và lối sống lợi dụng đang hủy hoại đời sống hôn nhân hiện đại. Tôi cũng tin vào cổ tích thời nay nhưng biết chắc là không nhiều. Dễ yêu nhau vì vật chất thì cũng dễ dàng dứt áo ra đi khi của cải cất cánh.
Tôi bây giờ là gà trống nuôi con, trải niệm cuộc đời tuy không nhiều nhưng trái tim đã đủ chai sạn để không còn rung động trước phụ nữ. Vợ tôi sống với tôi 5 năm còn phản bội thì ả đàn bà nào cũng có thể cầm dao lên và đâm vào tôi một lần nữa.
Trường hợp của tôi khá đặc biệt. Vợ tôi không ngoại tình và chỉ bỏ đi vì theo cô ấy cuộc sống với tôi là “địa ngục trần gian”. Mặc dù tôi không gái gú tệ nạn nhưng làm kinh tế kém. Thêm vào đó là con trai không thuộc hàng xinh đẹp lại bị chậm phát triển.
Con tôi chỉ mới biết nói gần đây sau khi cho đi học trường chuyên biệt, trước nó lầm lì tự kỉ không khóc không cười. Tôi vẫn mơ một ngày con sẽ là Thánh Gióng hóa thành Phù Đổng Thiên Vương nhưng tiếc là tôi đang sống ở thời hiện đại.
Vợ tôi còn nói muốn đồng cam cộng khổ với tôi nhưng không biết sẽ còn khổ
đến bao giờ trong khi đời người thì ngắn ngủi. Vợ bỏ đi để lại cho tôi
nỗi thất vọng cùng cực (Ảnh minh họa)
Vợ tôi bỏ đi sau khi để lại một bức thư kể tội chồng. Chung quy lại là vì tôi không còn kiếm ra nhiều tiền như trước để cô ấy phải khổ và vì gien tôi xấu nên sinh con bị tự kỷ.
Vợ tôi còn nói muốn đồng cam cộng khổ với tôi nhưng không biết sẽ còn khổ đến bao giờ trong khi đời người thì ngắn ngủi. Vợ bỏ đi để lại cho tôi nỗi thất vọng cùng cực vì đã từng yêu và tin tưởng một người như thế. Con tôi cũng là một đứa trẻ xui xẻo khi có một người mẹ khuyết tật tâm hồn và nhân cách.
Một thời gian dài tôi nuôi ý nghĩ phải cưới vợ ngay để có thêm người lo lắng cho con. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra việc trông cậy vào phụ nữ khi đang trắng tay là một điều ngu xuẩn. Đàn bà chỉ như những thú hoang, mục đích tồn tại ở đời là kiếm ăn và gây đau đớn, không cách gì thuần hóa được.
Thay vì tìm mẹ cho con, tôi tập trung vào kiếm tiền. May là trời còn thương, từ khi vợ bỏ đi, tôi càng có động lực phấn đấu. Bây giờ tôi cũng chưa thể gọi là giàu có hơn người, nhưng vì chỉ sống hai bố con nên cũng lo cho con được đàng hoàng, có ô tô và tích lũy.
Đánh mùi thấy bố con ngày càng khá giả, vợ tôi lại mò về. Lúc gặp lại tôi có chút xúc động nhưng phần lớn là khinh bỉ. Mấy năm trước vợ ra đi tuyệt tình, thề sống chết phải tìm được chỗ dựa vững chắc hơn. Còn bây giờ lại đem sự yếu đuối và nước mắt để được thương hại.
Bảo là nhận ra sai lầm và thương nhớ chồng con nhưng tôi đem mạng mình ra bảo đảm, tôi vẫn còn nghèo vì không đời nào cô ấy vác xác về. Tôi đã hết thương nên chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột, không xua đuổi cũng không mời mọc đưa vợ về nhà.
Cô ấy nhắn tin muốn về nhà nói chuyện. Trước khi cô ấy đến tôi gọi gái đến nhà phục vụ, mục đích để vợ chứng kiến. Trong mấy năm qua, dù sống một mình nhưng tôi chưa từng chơi gái vì nghĩ đến đàn bà là tôi lại thấy cơn buồn nôn ở cổ.
Lúc vợ vào nhà thì tôi và cô gái kia đang ở phòng ngủ. Cô gái đó cũng có vẻ hiểu ý tôi nên cố tình rên la rất lớn. Lát sau tôi chỉ quấn khăn tắm đi ra thản nhiên hỏi “đợi lâu không, đã bảo đang bận tí”.
Cô ấy đã khóc sưng cả mắt và định lao vào đánh tôi nhưng nghĩ sao lại run rẩy ngồi xuống. Chắc cô ấy nghĩ tôi đã sống buông thả như thế từ khi cô ấy ra đi. Đó là lần đầu tiên tôi làm thế, còn cô ấy chắc đã ngủ với nhiều người vì trông rất tàn tạ.
Tôi không đồng ý để vợ quay về, cũng không để cô ấy biết trường con học. Cô ấy dày mặt thuê một phòng trọ gần nhà tôi để ăn vạ vì tôi không để cô ấy ở lại. Cô ấy khóc khi thấy tôi lạnh lùng. Cũng lại khóc khi thấy bố con tôi ngồi trên ô tô chạy qua mặt.
Trông thấy thảm nhưng tôi không thấy thương hại, chỉ thấy khinh thường. Chắc vợ tôi lại khóc vì tiếc. Nếu không muộn giờ, hôm ấy chắc tôi đã dừng lại nâng cằm cô ấy mà thì thầm “Cảm ơn em, vì em mà anh mới thành đạt như ngày hôm nay”.
Tối qua, đi làm về tôi thấy có một bức thư nhét ở cửa. Trong thư cô ấy nói tôi bạc tình
tàn nhẫn với cô ấy trong khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa
(Ảnh minh họa)
Tối qua, đi làm về tôi thấy có một bức thư nhét ở cửa. Trong thư cô ấy nói tôi bạc tình, tàn nhẫn với cô ấy trong khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Đọc ngang đó tôi mới giật mình đúng là trong suốt thời gian cô ấy bỏ đi, tôi chưa từng đâm đơn ly hôn lên tòa án.
Tôi lại phải cảm ơn vợ một lần nữa vì đã nhắc nhở. Sang tuần sau, tôi phải đưa cô ấy lên tòa để ly hôn luôn cho nóng. Tôi dự định sẽ đón vợ bằng ô tô. Nhưng thôi, tôi không thích chiếc xe yêu quý bị ám mùi bởi người đàn bà đã phản bội chồng con.
Cảm giác này mới khoan khoái làm sao. Không biết cái giá mà vợ bội tình bội nghĩa phải trả như thế đã đủ đắt chưa? Hay cần phải mạnh tay hơn?
Theo Trí Thức Trẻ