Chẳng ai không biết Tùng, cái gã keo kiệt thứ thiệt. Tùng keo kiệt trên đủ mọi phương diện, từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp đến với cả người anh yêu. Còn về phần bố mẹ Tùng, vì ông bà không sống cùng Tùng mà đang tận hưởng tuổi già ở một vùng quê khác nên người ta không biết. Có thể để người thiệt, chứ không thể để mình thiệt trong mọi trường hợp chính là phương châm sống của Tùng. Vì thế, trong bất cứ mối quan hệ nào của Tùng cũng vậy, chỉ gọi là xã giao thôi chứ chẳng có từ thân thiết. Ngay đến trong tình yêu, cũng chưa có mối tình nào tồn tại được quá 2 tháng với Tùng.
Bởi sẽ chẳng có một cô gái nào đồng ý làm người yêu của một kẻ đi chơi hay quên ví hết cả. Đến tiền đổ xăng mà cũng còn phải:
- Em ơi, ứng ra trước cho anh với chứ không thì bây giờ dắt bộ về nhà mất!
Mà cũng lạ, cứ nhằm đúng đến chỗ cây xăng là Tùng kêu hết xăng và lần nào cũng quên mang ví. Đi ăn thì không mang theo ví, Tùng lại chơi cái bài ăn gần xong, kêu người thanh toán thì xin phép đi vệ sinh rồi ngồi lì trong đó không chịu ra. Cuối cùng nhắn một cái tin cụt lủn:
- Em cứ thanh toán rồi ra ngoài đợi anh một lát nhé! Lát anh sẽ gửi lại em sau.
Tùng đành cởi nó ra để Vy là giúp và nhân cơ hội đó, Vy đã… (Ảnh minh họa)
Khiếp, đến lúc Tùng ra đưa tiền thì cô người yêu kia chắc cũng cao chạy xa bay khỏi cái tên keo kiệt là Tùng rồi chứ còn ngồi đó đâu mà đợi Tùng gửi tiền lại. Cứ nghe thấy tên Tùng là các cô gái lại tìm cách tránh xa, chẳng ai muốn lại gần làm người yêu của Tùng dù cho Tùng có đẹp trai, có giàu có đến mức nào đi chăng nữa. Và rồi ngày hôm ấy…
Vy, đột ngột nhận lời làm người yêu của Tùng khiến ai cũng thấy hốt hoảng. Người ta còn kêu thần kinh của Vy có vấn đề, chẳng lẽ Vy không biết Tùng là người như thế nào hay sao. Vy biết, biết hết tất cả và chỉ đáp lại bằng nụ cười bí hiểm mà thôi.
Tùng, thú thật với lòng là cũng bị Vy thu hút. Vy không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn rất ngoan ngoãn và biết nghe lời nữa. Gì chứ, Vy như vậy là đúng chuẩn của Tùng rồi đấy. Hai tuần đầu quen nhau, đi chơi cùng nhau được 6 lần thì Tùng chỉ dám quên ví hai lần thôi. Bởi Tùng cũng sợ quên ví nhiều quá, Vy sẽ sớm từ bỏ tình yêu này và Tùng sẽ chẳng có cơ hội được ăn uống free nhiều lần nữa. Tùng đâu có biết rằng…
- Ví của anh đẹp nhỉ? Cho em xem bên trong được không? – Cầm chiếc ví của Tùng trên tay, Vy suýt xoa
- Được chứ, em cứ tự nhiên đi. – Tay Tùng không ngừng mân mê cặp đùi nõn nà của Vy, còn mắt thì dán chặt vào cái khe hở ở chiếc áo xẻ sâu ngực
- Thẻ của anh nhìn khác thẻ của em thế. Mà anh biết gì không? Em đã đặt mật khẩu rút tiền của em là ngày tháng sinh nhật của anh đấy! Thấy em yêu anh có nhiều không? – Vy rúc đầu vào ngực Tùng, nũng nịu
- Giờ anh mới biết đấy, vậy là hai chiếc thẻ này tuy không sinh cùng ngày nhưng lại có chung một mật khẩu rồi! – Tùng cầm lại chiếc thẻ của mình trên tay Vy, cười khúc khích
Vy nhanh chóng khóa môi Tùng bằng một nụ hôn ngọt ngào nhưng trong đầu thì đang đắc ý lắm.
Tùng đến nhà rủ Vy đi chơi. Vy kêu Tùng vào nhà đợi Vy một chút. Thế mà trong lúc bê nước cho Tùng, Vy lại vô ý làm đổ ly nước lên quần của Tùng. Tùng đành cởi nó ra để Vy là giúp và nhân cơ hội đó, Vy đã…
Tùng hốt hoảng khi thấy nó là tin nhắn báo tài khoản của mình đã bị trừ mất 6 triệu đồng.
(Ảnh minh họa)
Ngay ngày hôm sau, Vy nói là Vy muốn đi ăn tiệm. Tùng nhanh nhảu rủ Vy tới một nhà hàng sang trọng mà Tùng mới khám phá được nhưng vẫn chưa có cơ hội vào. Chẳng qua là vì giá tiền cao nên Tùng e dè thôi. Tất nhiên Vy nhận lời đồng ý và Tùng cũng không quên để ví ở nhà. Bữa tối sang trọng và lãng mạn vô cùng. Và đúng bài của Tùng, đến lúc gọi người thanh toán thì Tùng lại mang cái bộ mặt hốt hoảng quên ví ra. Vy nhanh chóng an ủi:
- Không sao, anh cứ để em. Có đáng bao nhiêu đâu?
Tùng có lẽ vì phấn khích quá khi được thưởng thức một bữa no say mà không hề tốn một xu nên chẳng thèm để ý đến chiếc thẻ mà Vy rút ra thanh toán. Để rồi khi trở về nhà…
Điện thoại Tùng để im lặng để không bị làm phiền trong buổi tối vui vẻ với Vy. Mở điện thoại lên, thấy có tin nhắn đến, Tùng hốt hoảng khi thấy nó là tin nhắn báo tài khoản của mình đã bị trừ mất 6 triệu đồng. Tùng không dám tin vào mắt mình nữa. Ví Tùng để ở nhà, tiền trong tài khoản lại bị mất. Đúng lúc ấy thì có cuộc gọi đến của Vy:
- Anh ra ngoài mở cửa đi, có bưu phẩm gửi cho anh ở ngoài đấy!
Tùng ú ớ nhưng vẫn làm theo lời Vy. Mở chiếc phong bì trên giỏ hoa hồng đặt trước cửa, Tùng tối sầm mắt lại, đó là thẻ rút tiền của Tùng. Sao nó lại ở đây, chỗ của nó phải là trong ví Tùng kia chứ. Sực nhớ ra những cử chỉ kì lạ của Vy, xem ví, hỏi thẻ, đổ ly nước, Tùng giật mình. Điện thoại lại có tin nhắn đến, vẫn là của Vy: “Thẻ của anh bị rơi ở nhà em. Hôm nay đi ăn cùng anh, em lại quên mang thẻ của em, chỉ cầm mỗi thẻ của anh nên đành dùng nó để thanh toán vậy. Anh không giận em chứ!”. Tùng như người bị trúng sét, ngồi đực mặt ra. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau cú phốt này, chắc Tùng không dám quên ví với Vy rồi, mà có khi cũng không dám yêu Vy nữa ấy chứ.
Theo Motthegioi.vn